Chương 50

463 40 20
                                    

Trịnh Hạo Thạc nhìn phản ứng của cậu, khẽ mỉm cười, "Đùa em đấy, anh đây tuy đã làm hòa thượng 34 năm nhưng vẫn chưa tơi mức ăn quàng cái người ngực lép như em đâu!"

Chí Mẫn đen mặt, đẩy Trịnh Hạo Thạc ra, "Tên bệnh!"

"Thay đồ rồi nghỉ đi em! Khuya rồi!" Trịnh Hạo Thạc dịu dàng nói, anh hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ờ!" Chí Mẫn thờ ơ nói.

Thay đồ, vệ sinh xong, đi ra thì đã thấy Trịnh Hạo Thạc ngồi nghịch điện thoại trên giường. Anh đã thay đò, mặc bộ đồ ngủ giống hệt của cậu, mái tóc màu hạt dẻ hơi xù, ánh mắt chăm chú nhìn vào điện thoại. Anh ngước mình lên nhìn cậu, "Xong rồi thì mình đi ngủ nhé!"

Chí Mẫn đi về phía giường, kéo chăn ra, ngồi xuống.

"Em không thoa kem dưỡng da hay đắp mặt mạ gì sao?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

"Không. Tại sao anh lại hỏi như vậy?" Chí Mẫn lắc đầu.

"Anh thấy mấy người thường hay có hành động như vậy trước khi đi ngủ mà."

"À. Tôi không có thói quen ấy. Mấy cái thứ mĩ phẩm kia chỉ khiến cho nhan sắc úa tàn thôi. Có chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục thường xuyên là cách tốt nhất." Chí Mẫn nói.

"Anh cũng nghĩ vậy." Trịnh Hạo Thạc cười, anh tắt điện thoại, "Em ngủ có bật đèn không?"

"Không." Chí Mẫn nằm xuống.

"Vậy...anh tắt đèn nhé!"

"Ừ!"

Ánh đèn chiếu sáng biến mất, nhuốm căn phòng vào màn đêm.

Chí Mẫn nằm quay lưng lại với Trịnh Hạo Thạc. Đôi mắt cậu vẫn chẳng thể nào nhắm được, vì đây là lần đầu tiên trên giường cậu có một người đàn ông. Hơi thở nam tính, mùi tinh dầu hoa cúc La Mã phảng phất trong không khí.

"Em không hỏi anh vì sao lúc nãy không tiếp tục sao?" Trịnh Hạo Thạc đột nhiên hỏi.

"..." Chí Mẫn hiểu cái chuyện "tiếp tục" kia nghĩa là gì. Song cậu vẫn chẳng lên tiếng.

"Anh biết em chưa ngủ!" Cánh tay rắn chắc của Trịnh Hạo Thạc quàng qua người cậu. Người anh sát lại gần cậu. Quả nhiên, cái mùi tinh dầu kia chính là phát ra từ người hắn.

"Dịch ra." Chí Mẫn định đẩy ra thì đã bị cánh tay kia khóa chặt lại.

"Giữa chúng ta chỉ có 6 tháng cho nên anh muốn khi chúng ta chấm dứt em vẫn là ngọc, vẫn là ngôi sao băng đẹp đẽ." Trịnh Hạo Thạc khẽ nói.

"Tại sao anh nghĩ tôi vẫn "còn" nhỉ?" Chí Mẫn cười nói, hai người bọn họ cũng đâu có thân mật.

"Cho dù em không còn thì đối với anh, em vẫn còn. Anh không để ý tới chuyện đã có bao nhiêu người đàn ông lướt qua đời em, anh chỉ để ý tới việc, anh có phải là người đàn ông cuối cùng của em không." Tiếng Trịnh Hạo Thạc ấm áp nói bên tai cậu.

Chí Mẫn nhắm mắt lại, cậu cố gắng để bản thân không rung động trước những lời nói kia của Trịnh Hạo Thạc.

Trịnh Hạo Thạc vẫn ôm lấy cậu không hề bỏ ra. Anh ôm cậu như thể bảo bối vậy, sợ cậu bị ai đấy đưa đi mất.

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ