Chương 51

441 37 5
                                    

"Này Mẫn Cẩu, có chuyện rồi đấy." Tuấn Chung Quốc vội vàng chạy về gọi Chí Mẫn. Trán cậu vẫn còn đám mồ hôi.

"Có chuyện gì hả?" Chí Mẫn đanh làm luận án thì dừng tay lại.

"Tôn Niệm Hàn, hắn vừa tỏ tình với Hướng Tư Lan đấy! Náo loạn cả trường, hay người ấy đang ở sân trường đấy." Tuấn Chung Quốc hốt hoảng nói.

Chí Mẫn đơ cứng người, tối qua Tôn Niệm Hàn vẫn còn cùng cậu xem phim thế mà sao bây giờ lại xảy ra chuyện này rồi.

"Mẫn..." Tuấn Chung Quốc nhìn khuôn mặt tái nhợt của cậu bạn thì lo lắng.

Chí Mẫn đột nhiên đứng dậy, vội chạy khỏi kí túc xá, thật sự bây giờ vậy hi vọng Tuấn Chung Quốc đã nhìn nhầm, người kia không phải là Tôn Niệm Hàn. Nhưng ông trời đã xem thường hi vọng của cậu, lúc cậu chạy tới thì hình ảnh Tôn Niệm Hàn hôn Hướng Tư Lan đã dập vào mắt cậu. Chân cậu nhũn lại, ánh mắt vô hồn nhìn đôi uyên ương kia. Hắn tối qua vẫn còn dịu dàng nói với cậu rằng "Anh yêu em" vậy mà bây giờ đã tỏ tình với một cô gái khác.

"Ai dà, Tony cũng thật là đa tình nha, mới lúc trước vẫn còn bám lấy Key vậy mà bây giờ đã đi tỏ tình với Anna rồi. Không biết Key sẽ như thế nào?" Một nam sinh đứng trước cậu nói.

"Tôi đảm bảo với cậu rằng Key mặt vẫn thờ ơ, tâm vẫn vững vàng như bàn thạch. Không khéo cậu ấy đang mừng vì cuối cùng cũng vứt được cái đuôi." Anh chàng sinh viên khác cười.

"Ừ nhỉ. Key sao mà đau lòng được chứ! Không có Tony thì còn có cả đoàn người theo sau!"

Chí Mẫn nghe những lời nói kia thì cười nhạo, nếu bây giờ họ biết được rằng Key mà họ đang nhắc tới đã vội vã chạy như con điên tới đây thì sẽ ngạc nhiên biết bao. Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rồi cởi ra. Biết không Valentine anh đã tặng cậu chiếc đồng hồ này để cậu có thể đến từng phút giây anh bên cạnh cậu, vậy mà giờ anh lại như thế này. Cậu cầm đồng hồ, vứt ngay xuống bức tường "Ba điều nói dối" lặng lẽ rời đi.

Tôn Niệm Hàn, em vứt đồng hồ xuống bức tường kia là để cho anh biết, anh đã dối em ba lần.

- Anh nói dối em đăng anh yêu em.

- Anh nói dối em rằng anh không thay lòng đổi dạ.

- Anh nói dối em rằng anh sẽ mãi mãi không bao giờ hề yêu em.

Cậu ngăn cảm bản thân mình run rẩy, ngăn cản bản thân mình yếu đuối. Đáng lẽ ngay từ đầu, cậu không nên yêu anh, đáng lẽ cậu nên rút kinh nghiệm từ tình yêu của mẹ. Hình ảnh mẹ ngày ngày trông ngóng qua ô cửa sổ hình bóng ai đó dội về kí ức của cậu. Hóa ra tình yêu chỉ là hình phạt của thượng đế, trầm luân nhiều thì phạt càng đau.

Cậu không biết được rằng ngay khoảnh khắc cậu rời đi, đã có ánh mắt đau thương dõi theo. Ánh mắt của kẻ đang hào hứng trong tay ôm người đẹp, như muốn nói với cậu lời xin lỗi. "Giá như em không phải là Phác Chí Mẫn, không phải là vị hôn thê của Trịnh gia thì mọi chuyện đã khác."

Cậu không trở về kí túc xá, cậu rời trường, đi tới công viên gần đấy, ngồi ghế đá rồi úp mặt vào tay, khóc nức nở.

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ