Chương 76

375 40 5
                                    

Trịnh Hạo Thạc kéo áo lông giúp Chí Mẫn, hôn lên trán cậu, "Không có anh bên cạnh thì nhất định phải tự chăm sóc bản thân cho tốt."

Chí Mẫn mỉm cười, ôm chặt anh, "Anh cũng vậy nhé! Nhớ em thì gọi cho em, còn nữa đừng để Erik gọi quấy em nhé!"

Anh bấy giác mỉm cười, "Nghe lời em cả..."

"Hai người xong chưa vậy? Thời tiết giờ âm độ đấy." Lâm Tể Phạm co rúm ôm bản thân, chứng kiến cảnh mùi mẫn của hai vị kia, bất mãn.

"Chú cứ nóng!" Trịnh Hạo Thạc lườm cậu ta.

Lâm Tể Phạm cười ngây ngô rồi tiếp tục co ro, "Phận làm bóng đèn chẳng thể sáng."

Chí Mẫn xem như vẫn có lòng thương người, nhanh chóng tạm biệt Trịnh Hạo Thạc rồi bước lên máy bay.

*******
"Một tháng rưỡi này biến mất đi đâu đấy?" Tuấn Chung Quốc hẹn gặp cậu ở quán coffee, đầu tiên liền hỏi ngay.

"Đi Anh chữa bệnh." Chí Mẫn cười.

"Mẫn cẩu mà bị bệnh thì cả giống chó đều tuyệt chủng." Tuấn Chung Quốc tỏ vẻ không tin, còn đá đểu.

Chí Mẫn không thể nói lí với cậu bạn của mình nên chỉ cười vu vơ.

"Nhờ lão công của cậu mà giờ Tiểu Màn Thầu rất nổi tiếng ở trường." Tuấn Chung Quốc nhắc lại tội trạng của Trịnh Hạo Thạc.

Chí Mẫn bây giờ mới nhớ đến...

"Tôi không xử chết hắn là lạ!" Tuấn Chung Quốc nghiến răng.

"Đại ca, là chồng của tôi, không phải tôi." Chí Mẫn xua tay.

"Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó."

"..."

Tuấn Chung Quốc mắng mỏ cậu một trận tơi bời. Chí Mẫn trong lòng ấm ức, nhất định tối nay cậu sẽ xả nỗi giận ngày hôm nay với Trịnh Hạo Thạc.

"Chí Mẫn, cậu nói xem, giả sử có một người lúc nào cậu cũng nghĩ là anh ta hận cậu cho đến khi cậu biết được sự thật rằng anh ta rất yêu cậu thì cậu sẽ như thế nào?" Tuấn Chung Quốc lấy thìa khuấy li coffee, mặt hơi rầu rầu.

Chí Mẫn nhìn cậu bạn của mình, đã phần nào đoán được.

"Đừng hỏi ý kiến tôi, là cậu mới đúng." Cậu bình thản nói, chuyên riêng nhà ngươi, ai nỡ xen vào.

Tuấn Chung Quốc ngẩng đầu lên, nụ cười chợt nở trên môi, "Tôi ư? Tôi sẽ tiếp tục hận anh ta, dựa vào cái gì mà anh ta có quyền quyết định nhưng tôi lại là người phải chịu chứ. Anh ta nghĩ đó là tốt cho tôi nhưng suy cho cùng, tổn thương vẫn là tôi."

Chí Mẫn đơ người, hình như không đúng theo kịch bản thì phải.

"Nhưng mà hận tới đâu, yêu tới đó." Tuấn Chung Quốc tiếp tục nói.

Phải thế chứ, suýt nữa thì hỏng mất kịch bản.

"Hai người quyết định quay lai với nhau ư?" Chí Mẫn hỏi.

"Căn bản, chúng tôi chưa từng chia tay thì lấy gì mà quay lại."

Đập mẹ đầu vào đậu phụ chết cho xong. Văn thơ lai láng vậy mà cuối cùng nói ra một câu mất niềm tin quá.

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ