Chương 112

300 29 2
                                    


Chí Mẫn không biết mình đã lái xe đi tới nơi nào, đến khi xe hết xăng dừng thẳng ngay giữa đường thì mới để ý. Cậu kéo gương chiếu hậu xuống, bộ dạng hai mắt sưng phồng lên vì khóc, môi cắn cho bật máu này thật doạ người. Cậu ôm mặt khóc nức nở. Ngoài trời, mưa rơi nặng hạt, rồi tạnh dần.

Một lúc sâu, bỗng dưng bên cửa kính xe bị gõ vài cái, cậu ngước mắt lên nhìn, một người quen đến xa lạ.

Là người đàn ông ở vườn tử đằng.

Cậu hạ cửa kính xe xuống, giọng nói khản đặc, " Là anh ư?"

Đôi mắt hổ phách loang loáng ý cười nhẹ, " Trùng hợp thật, lại là cậu."

Chí Mẫn nhìn chằm chằm đôi mắt kia, trong đầu bỗng nhiên hiện lên tia sắc lạnh của người đó. Nước mắt không nhịn được mà rơi.

Người ngoài kia giật mình, " Ối, tôi đã làm gì cậu đâu mà lại khóc."

Cậu thất thố, quẹt nước mặt, cười rất khó coi.

" Xe cậu dừng giữ đường đã lâu, tôi tình cờ đi qua, xem có phải đã xảy ra chuyện gì không, ai ngờ lại gặp cậu." Anh ta nói.

Chí Mẫn mở cửa xe, bước ra ngoài, nhìn anh ta, cậu cứ cảm thấy người đàn ông này cùng với tên chết tiệt kia thật sự rất giống nhưng bề ngoài và giọng nói của anh ta lại khiến cậu phủ nhận.

" Xe tôi hết xăng." Cậu nói, ánh mắt di chuyển tới con Phantom của anh ta.

" À, có muốn đi nhờ một đoạn không?" Anh ta cười hỏi.

Chí Mẫn không nói gì, bên tai cậu bỗng nhiên nghe thấy tiếng sóng biển.

" Ở đây gần biển sao?" Cậu hỏi.

Người đàn ông kia gật đầu, rồi nhìn đồng hồ, " Tôi từng nghe nói rằng bình minh trên biển rất đẹp, cậu có muốn ngắm không?"

Chí Mẫn cũng xem đồng hồ, bây giờ mới hai giờ sáng, phải chờ tận hai tiếng rưỡi nữa mới ngắm được, nhưng cậu cũng muốn được ngắm cảnh mặt trời mọc.

" Được."

Hai người sóng vai nhau, một cao to anh tuấn, một thân ảnh thướt tha đi trên đường trơn láng nước mưa hướng ra biển.

Bỗng nhiên anh ta cởi áo khoác mỏng trên người mình choàng lên người cậu. Mùi tử đằng nhạt lân lên khứu giác, thoang thoảng mùi thuốc lá bạc hà hoà cùng.

" Anh đi đêm với một người khác thế này mà vợ anh không nói gì sao?" Cậu quay sang nhìn sườn mặt góc cạnh của anh ta, hơi ngây người rồi hỏi.

Anh ta cúi xuống nhìn cậu, đối mắt, " Người ấy không giận. Hai chúng tôi tin tưởng nhau nên an tâm về bản thân."

Căn bản là đi với vợ thì ghen cái gì...

Chí Mẫn dời mắt, hướng về phía biển, vợ chồng hai người này an tâm về nhau như vậy thế nhưng tại sao anh và cậu dẫu tin nhau nhiều như thế mà vẫn xa nhau.

Ngồi thẳng xuống cát lạnh ẩm ướt, cậu nhìn mảng đen u tối trước mặt mình. Người bên cạnh cũng ngồi bên cạnh cậu.

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ