Chương 88

266 28 0
                                    


Chí Mẫn gượng dậy, rút dịch truyền đi theo ra khỏi phòng.

"Đại thiếu gia, tam thiếu gia phân phó chúng tôi bảo vệ cậu." Vệ sĩ đứng trước cửa thấy cậu thì thông báo.

" Không cần đi theo tôi." Chí Mẫn gật đầu rồi xua tay.

" Nhưng an toàn của thiếu gia vẫn là trên hết." Vệ sĩ kia vẫn kiên trì.

" Cách xa tôi là được, đừng xuất hiện bên cạnh." Chí Mẫn biết không thể nào làm lung lay được ý chí của vệ sĩ nên đành thoả thuận.

" Vâng." Vệ sĩ đáp ứng.

Cậu đi vào thang máy, chán nản nhìn phong cảnh bên ngoài. Bệnh viện của Tĩnh gia nào cũng có một hoa viên rộng để cho bệnh nhân thoải mái, phân ưu. Chí Mẫn nhìn hoa viên, có một hàng cây tử đằng lớn ở đó.

Tử đằng, tử đằng...

Tim cậu quặn lại, liệu rằng những gì mà cậu nghĩ có phải là sự thật, nếu vậy, cậu đối mặt với anh như thế nào...

Thang máy mở ra, cậu đi tới hoa viên, chọn một chỗ vắng ngồi xuống. Vệ sĩ cũng đã biến mất đâu, trong tầm mắt cậu không thấy.

" Hi!" Thanh âm quen quen từ phía sau cậu vang lên.

Chí Mẫn quay đầu lại, Dạ Minh Thụ đang mỉm cười nhìn cậu.

" Lâu rồi không gặp." Cậu nhàn nhạt buông lời.

" Đúng vậy." Dạ Minh Thụ đi tới ngồi bên cạnh cậu.

Chí Mẫn đột nhiên nhớ ra thanh âm này, cùng với cái người đã cứu cậu khi cậu ngã hoàn toàn giống nhau.

" Là cậu phải không? Người đã cứu tôi?"

Dạ Minh Thụ gật đầu, "Anh chạy mà không để ý gì như vậy."

Chí Mẫn cười nhạt.

"Trịnh Hạo Thạc và anh như thế nào rồi?" Dạ Minh Thụ tự nhiên hỏi.

" Vẫn ổn. Cậu sao quan tâm tôi nhỉ?" Cậu trả lời, ánh mắt suy tư nhìn anh.

" Đương nhiên rồi, tôi muốn cưới anh cho nên phải xem tình hình hôn nhân của anh như thế nào mới cưới được chứ." Anh ta cười nhìn cậu.

Dạ Minh Thụ là người đa nhân cách, vậy người trước mặt cậu đây là ai...

" Cậu là ai?" Cậu xa cách hỏi.

"Anh biết mà. Tôi đã hoàn toàn chiếm giữ được chính thể. Giới thiệu nhé, tôi là Dạ Minh." Anh ta cười cười, hướng tay về phía cậu.

Chí Mẫn đứng dậy, tránh anh ta.

" Buồn thật, lần trước anh suýt chết cũng là tôi cứu mà, cho dù không hợp lòng thì cũng đừng bày ra bộ mặt như vậy chứ." Dạ Minh nhìn cậu thở dài, ánh mắt có chút mất mát.

" Rốt cuộc thì Dạ Minh Thụ tại sao lại thành ra như thế này?" Cậu vẫn đứng đấy.

Dạ Minh nhìn cậu, vuốt tóc một cái, " À, về mà hỏi bố mẹ hắn."

Nhà họ Dạ được mỗi đứa con này, sao lại có thể tổn thương được chứ.

" Không tin?" Dạ Minh nhướng mày.

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ