Chương 55

411 41 5
                                    

Trịnh Hạo Thạc nhận được điện thoại của ai đó, ra khỏi nhà để nghe điện thoại.

Chí Mẫn cũng chẳng mấy quan tâm, bây giờ cả tâm trí của cậu đều đặt vào bức thư bị đốt cháy kia. Cậu hận Mục Tử Kì nhưng sau khi đọc xong bức thư này cậu lại thấy thương hại cô ta, một cô gái 18 tuổi bị đày đọa rơi vào thế giới dơ bẩn để rồi biến chất, một cô gái quá nặng tình nặng nghĩa để rồi trở thành kẻ giết người. Hóa ra, con người cũng chẳng dễ dàng gì để tồn tại. Chí Mẫn thở dài, thương hại hay hận thù, suy cho cùng cũng chỉ là hư vô...

Tiểu Màn Thầu nhìn thấy Chí Mẫn im lặng nãy giờ thì đột nhiên hỏi, "Ba Chí Mẫn, ba đang nghĩ gì vậy?"

"Không có gì. Con tiếp tục đánh đàn đi." Chí Mẫn cười, cậu nghĩ gì thì một đứa nhóc 5 tuổi sao mà hiểu được.

"Vâng ạ." Cậu nhóc ngoan ngoãn nghe lời.

Trịnh Hạo Thạc đã đi nên Chí Mẫn thay anh ta dạy đàn cho Tiểu Màn Thầu. Cậu nhìn cái bản nhạc mà Trịnh Hạo Thạc dạy cho Tiểu Màn Thầu thì giật mình, cái tên này sao lại dạy cho cậu nhóc 5 tuổi bài khó thế này, đến cả cậu còn chưa thể đánh được nữa. Nhưng mà lo lắng của cậu đã thừa rồi bởi Tiểu Màn Thầu đánh rất thành thạo, và thế là đổi lại, Tiểu Màn Thầu dạy đàn cho Chí Mẫn.

"Reng...reng...reng..." Chuông điện thoại của Chí Mẫn lại reo.

"Alo!" Chí Mẫn nghe máy.

"Mẫn huynh, tới bệnh viện ngay được không, tiểu Bam gặp chuyện rồi!" Lâm Tể Phạm giọng vội vàng nói.

"Được." Chí Mẫn trả lời.

Đúng lúc này Trịnh Hạo Thạc cũng vào nhà, hình như cũng là chuyện của Lâm Bam Bam. Hai người nhận ra ngay.

"Tiểu Màn Thầu, con chịu khó ở nhà được không?" Chí Mẫn nói.

"Được ạ!" Tiểu Màn Thầu gật đầu.

Bên ngoài, Trịnh Hạo Thạc đã nhanh chóng chuẩn bị xe. Hai người cùng nhau tới bệnh viện. Vì là việc gấp nên Trịnh Hạo Thạc lái xe rất nhanh, vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ.

"Tiểu Bam và Hữu Khiêm hôm nay nhận được nhiệm vụ, bắt giữ vụ buôn bán ma túy ở cảng A. Trong lúc đấy súng, một tên đã kích hoạt bom, tuy tránh được nhưng mà mảnh vỡ của bom bắn ra đâm vào bụng của tiểu Bam. Bây giờ đang ở bệnh viện, chuẩn bị cấp cứu." Trịnh Hạo Thạc nói.

Chí Mẫn suy nghĩ, nếu là ở vùng bụng thì nguy cơ cứu sống được có thể là 70% trừ trường hợp mất máu quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng nặng hơn.

Mười phút sau, Trịnh Hạo Thạc đã đưa Chí Mẫn tới bệnh viện, trùng hợp là gặp ngay xe cấp cứu. Chí Mẫn lao xuống ngay. Lâm Bambam được đặt lên cáng, cậu vẫn còn ý thức. Chí Mẫn chạy tới.

"Mẫn huynh..." Lâm Bambam yếu ớt nói.

"Im lặng, đừng nói gì cả..." Chí Mẫn trừng mắt ra lệnh.

Lâm Bambam cười nhạt rồi hai mắt nhắm lại, hôn mê. Rất nhanh, đã được chuyển vào phòng cấp cứu. Chí Mẫn mặc đồ phẫu thuật rồi đến phòng cấp cứu. Mất người bác sĩ kia tâm trạng hết sức run rẩy, cậu cảnh sát này là con trai của Lâm chủ tịch, nếu mà phẫu thuật hỏng thì bọn họ có mười cái mạng cũng không đền nổi. Khi cửa phòng mở ra, nhìn thấy Chí Mẫn đi vào thì mừng đến chảy nước mắt, nam thần đây rồi, cứu tinh tới rồi.

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ