Chương 15

735 60 0
                                    

Chí Mẫn nhìn hắn, cái tên này cũng thật đẹp trai. Sống mũi cao vút, đôi môi mỏng và đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách thâm trầm. Cái khuôn mặt như tượng tạc, cộng với cả khí chất cao quý nữa, quả thực chính là miếng mồi trong mắt phụ nữ.

-Trịnh Hạo Thạc, xung quanh anh chắc phụ nữ như kiến nhỉ?-Chí Mẫn đột nhiên hỏi.

Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu, ánh mắt anh thâm trầm,"Quả thực phụ nữ rất nhiều nhưng xứng đáng để tôi yêu chỉ có em", anh đã rất muốn nói với cậu như vậy nhưng cuối cùng lại thôi.

-Tôi cần vợ, không cần phụ nữ.-Trịnh Hạo Thạc nói.

Chí Mẫn trố mắt nhìn hắn, chẳng lẽ Trịnh Hạo Thạc, hắn là Liễu Hạ Huệ.

-Ờ ờ. Tôi hiểu.-Chí Mẫn nói.

Thức ăn được đưa lên. Chí Mẫn cúi mặt ăn còn Trịnh Hạo Thạc anh ta từ từ ăn, không vội vàng như cậu. Bởi anh hiểu tại sao cậu lại ăn nhanh như vậy, là ngại ngùng vì câu nói của anh, là muốn nhanh chóng chấm dứt buổi sáng. Cuối cùng thì cũng ăn xong, Chí Mẫn thầm cười. Trịnh Hạo Thạc muốn kết hôn nhưng cậu lại không mang giấy tờ, cho nên phải hoãn lại.

-Trịnh Hạo Thạc, sáng nay tôi không mang theo giấy tờ.-Chí Mẫn thản nhiên nói.

Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu, mặt anh không biểu lộ cảm xúc, chỉ mở miệng nói:"Tôi có mang theo."

Chí Mẫn thở dài,"Anh mang theo nhưng tôi không mang. Đăng kí kết hôn đành hôm sau vậy.", vừa nói cậu vừa bày ra cái vẻ mặt buồn rầu. Trịnh Hạo Thạc chỉ cười,"Tôi mang cả giấy tờ cho cậu rồi."

"Há?"Chí Mẫn há hốc.

"Tôi biết sáng nay cậu chính là cố tình tránh tôi, 6 giờ sáng tôi đã ở trước cửa Tĩnh gia đợi cậu. Giấy tờ nhất định cậu sẽ không mang theo nên tôi đã nhờ Tể Phạm lấy hộ. Lúc nãy thư kí anh ta đã đưa tới."Trịnh Hạo Thạc nói.

"Thảo nào tôi thấy cái tên kia quen đến vậy. Hóa ra là thư kí của Lâm Tể Phạm."Cậu nghiến răng. "Trịnh Hạo Thạc, anh chờ tôi một chút.", Chí Mẫn nhẹ nói với Trịnh Hạo Thạc.

Cậu lấy máy điện thoại ra, nhấn số, chờ đợi. Đầu dây bên kia bắt máy.

-Mẫn hyunh, anh gọi tôi làm gì vậy.-Tiếng Lâm Tể Phạm hí hửng.

-Nguyên nhân đương nhiên cậu phải biết chắc chắn chứ. Tại sao cậu dám bán rẻ anh họ mình như vậy hả?-Chí Mẫn tức giận.

-Alo...Alo, Chí Mẫn, ở đây tín hiệu không được tốt lắm.

-Đừng giả vờ nữa.

-Mẫn hyunh, người ta là người trọng tình nghĩa, cho nên bạn bè nhờ vả thì phải làm rồi.

-Đoàng...đoàng...đoàng-Bên phía Lâm Tể Phạm vang lên tiếng súng.

Chí Mẫn tái mét, Trịnh Hạo Thạc giật lấy điện thoại của cậu, tắt ngay. Chí Mẫn vì nghe thấy tiếng súng nên nãy giờ mặt vẫn xanh ngắt.

-Hạo Thạc, anh...có nghe thấy.-Chí Mẫn lắp bắp.

-Cậu thực sự không biết gì?-Trịnh Hạo Thạc nghi hoặc. Là người của Tĩnh gia, tại sao nghe thấy tiếng súng lại sợ.

-Biết gì chứ? Tể Phạm, liệu cậu ta có...-Chí Mẫn ngớ người.

-Chí Mẫn, tôi hỏi cậu một chuyện.-Trịnh Hạo Thạc nói.

Chí Mẫn nhìn hắn, cả người đột nhiên lạnh ngắt, cái gã này sao tự nhiên lại đổi mặt như vậy. Nãy vẫn còn lạnh lùng như vậy.

-Cậu biết thế giới ngầm không?-Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc.

-Thế giới ngầm là cái gì, tôi không biết.

-Thực sự không biết?-Trịnh Hạo Thạc nghi hoặc.

-Đương nhiên.

Trịnh Hạo Thạc nhìn cái khuôn mặt như vừa nghe thấy cái gì mới vậy. Không hề nói dối.

-Tứ đại hắc đạo, nghe thấy chưa?-Trịnh Hạo Thạc hỏi tiếp.

-Chưa từng.-Chí Mẫn trả lời.

Trịnh Hạo Thạc lại thêm hoang mang.

"Tứ đại hắn đạo chính là tên gọi của Tứ đại gia tộc ở giới hắc đạo. Là bốn gia tộc lớn trong thế giới ngầm, nói cách khác là thế giới của những kẻ xấu, tội phạm. Kinh tế bất động sản, điều hành bệnh viện...tất cả chỉ là một cái vỏ bọc kĩ càng để che giấu thân phận ở giới hắc đạo. Tứ đại hắc đạo chính là Trịnh, Tĩnh, Kim, Chấn."Một giọng nói lạnh lùng pha chút yêu nghiệt vang lên.

Chí Mẫn nhìn thấy bên cạnh mình bây giờ là một người đàn ông, anh ta mặc bộ vest đen, khuôn mặt anh tuấn. Anh ta cúi xuống nhìn cậu, miệng cười khẩy:"Trịnh phu nhân, cậu đã hiểu ra chưa?"

Trịnh Hạo Thạc từ khi có sự xuất hiện của hắn ta thì mặt tối sầm.

-Lục Ẩn, không cần cậu xía vào."

Lục Ẩn bỏ đi cái vẻ cợt nhả trên khuôn mặt lạnh lùng,"Hạo Thạc, tối qua không gặp, nhớ giọng tôi?"

Trịnh Hạo Thạc đứng dậy, kéo Chí Mẫn về phía hắn. Chí Mẫn đột nhiên bị Trịnh Hạo Thạc kéo lại thì ngạc nhiên.

-Lục Ẩn, anh thôi đi.-Tiếng con gái tức giận nói.

Lâm Bambam ở phía sau tức giận, đang trừng mắt nhìn Lục Ẩn. Lục Ẩn chỉ cười nhẹ rồi đi về phía Bambam."Tiểu Bam, em làm anh chờ mệt lắm đấy. Phi vụ của chúng ta không thể chờ lâu như vậy được."

-Xin lỗi đã để anh chờ.-Bambam chỉ nói qua loa."Trịnh Hạo Thạc, anh vẫn là đưa anh Chí Mẫn đi trước đi."

Trịnh Hạo Thạc chỉ cười rồi kéo Chí Mẫn đi. Lúc Chí Mẫn đi qua Lục Ẩn, cậu đã nhìn thấy ánh mắt đầy oán hận của hắn nhìn cậu, và cả lời thì thầm của hắn:"Chờ tôi."

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ