Chương 126: Ngoại truyện: Hành trình sinh con

314 30 0
                                    

Đêm mùa đông lạnh giá, Chí Mẫn xoa xoa cái bụng tròn to của mình, ngắm nghía một lúc rồi nhẹ cười.

" Hạo Thạc, sau này con của chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?" Cậu quay sang hỏi cái vị đang an nhàn gác chân xem phim bên cạnh.

Hắn hờ hững đáp lời, " Chỉ cần mang gen của anh thì nhất định sẽ là một thiên tài."

Chí Mẫn thật cạn lời, mấy bữa nay, Trịnh Hạo Thạc nhà cậu dưới sự áp bức của vị nào đó nên cứ đúng tám giờ tối là lại phải bật TV xem phim mà vợ của cái vị kia đóng với mục đích tăng rating cho phim. Không chỉ mình Trịnh Hạo Thạc mà cả một đống người cũng bị ép buộc phải xem. Xem nhiều thành nghiện nên Trịnh Hạo Thạc đã trở thành mọt phim.

Bộ phim mà hắn xem tên là " Giai nhân phương Bắc", nó là phim về thời dân quốc. Một cô tiểu thư tên Mẫn Mẫn, gia cảnh sa sút phải tự gồng mình lên để bảo vệ gia tộc. Trên con đường đó, gặp được phó tướng Hoàng Nam rồi bắt đầu mối tình yêu. Hôm nay là cảnh Mẫn Mẫn tự tay giết chết chị gái ruột vì vinh hoa mà bán rẻ gia tộc của mình.

" Em đừng nói chuyện, Mẫn Mẫn sắp giết được Hà Kì rồi." Anh phất tay, ý chỉ cậu đừng làm phiền anh.

Cậu đơ mặt, " Hừ, bây giờ nếu như em sinh con tới nơi chắc anh cũng phải xem nốt phim rồi mới đưa em đi."

Trịnh Hạo Thạc không để ý, tiếp tục xem phim.

Chí Mẫn bực bội xem cùng anh.

Mẫn Mẫn khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt tràn đầy sắc bén cầm súng hướng về Hà Kì.

" Tỉ tỉ, tạm biệt!" Tiếng nói vừa cất lên, viên đạn rời khỏi súng.

Đoàng....

Chí Mẫn níu lấy tay của Trịnh Hạo Thạc, " Chết rồi, vỡ ối!"

Trịnh Hạo Thạc nghe xong thì vội vội vàng vàng bế cậu lên, gọi giúp việc đưa xe tới.

Thần Dực lái xe nhanh vun vút lao giữa đêm, ngoài trời mưa rơi lất phất.

" Mẹ nó, ông còn chưa xem xong phim!" Trịnh Hạo Thạc vừa an ủi cậu vừa nói.

Chí Mẫn: Con ơi là con, con thương ba thì sau này sinh ra hành cha con giúp ba nhé.

Khi tới bệnh viện, Trịnh Hạo Thạc trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ tơ tằm, chân đi dép trong nhà, bế cậu chạy thục mạng tới khoa sản.

Bác sĩ quan sát một hồi rồi dặn cậu phải thở từ từ.

Cơn đau dưới bụng bắt đầu cào lên, Chí Mẫn mồ hôi chảy dọc trán.

" Trịnh Hạo Thạc, mẹ nó, sao lúc làm thì anh hưng phấn mà lúc đẻ thì mình tôi đau hả?"

" Đừng nói với anh là lúc ấy em không hạnh phúc." Trịnh Hạo Thạc ngồi bên cạnh thờ ơ bóc cam ăn, sau đứng dậy, mày mò tìm điều khiển TV. Y tá ngây ngốc đưa cho anh, anh bật lên rồi ngồi nhàn nhã xem phim, mặc kệ bà vợ của mình.

Chí Mẫn mặt đen như vừa bị nhúng vào lọ mực. Đừng bao giờ tin vào việc các anh nam chính sẽ nắm tay an ủi vợ khi vợ sinh. Lấy minh chứng là cái vị đang gác chân xem phim kia là biết.

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ