Phác Chí Mẫn bây giờ đã ổn, cậu đã không còn u uất nữa. Bởi người chết cũng đã chết, người sống hà cớ gì phải đau lòng. Cậu dậy từ rất sớm, đi ra vườn ngồi. Nhìn ngắm cái vườn hoa hồng của Tĩnh gia. Đêm qua, trời mưa to nhưng sáng sớm nay hoa vẫn nở rực rỡ. Đến cả thứ mềm yếu như cánh hoa còn có thể trụ vững thì huống gì là một con người như cậu.
"Chí Mẫn, trời đang rất lạnh. Con vào đây ngồi đi." Tĩnh phu nhân nhìn cháu trai mình mảnh mai ngồi trong gió lạnh thì nhẹ khuyên bảo.
"Không lạnh đâu bà ạ!" Chí Mẫn mỉm cười.
"Cái thằng bé này, lớn đầu rồi mà chẳng chịu nghe lời gì cả!"
"Bà... Cháu đột nhiên suy nghĩ đến một vấn đề." Chí Mẫn khẽ nói.
"Chuyện gì ?"
"Có những khi đột nhiên không muốn nói chuyện với những người xung quanh. Có những khi luôn kiên trì theo đuổi một điều gì đó, chỉ trong một đêm mọi thứ đều biến mất. Có những khi muốn buông thả bản thân, phát điên một lần. Có những khi cảm thấy bản thân vừa như có được cả thế giới, nhưng đồng thời cũng chẳng có gì. Có những khi ước mơ thì rất nhiều, nhưng lực bất tòng tâm. Có những khi phát hiện bản thân chỉ qua một đêm đã trưởng thành lên rất nhiều, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy được tương lai. Có những khi, đột nhiên cảm thấy quá đỗi mệt mỏi... Bà, cháu có nên nói bản thân quá đa sầu đa cảm hay không?"
"Đa sầu đa cảm, mới là con người. Chuyện gì cũng muốn nhanh qua, cũng muốn biến mất thì sao có thể tạo nên một con người. Mẹ của con cũng vậy. Là người đa sầu đa cảm nên lúc sắp qua đời, không nghĩ nhiều về những thứ đã qua mà chỉ nghĩ tới một điều, đấy chính là tương lai của cháu. Biết rằng đính hôn của cháu với Trịnh Hạo Thạc chính là tước đoạt đi quyền được yêu của cháu nhưng lại chẳng thể làm khác. Giữa lợi ích và quyền lợi thì đương nhiên sẽ nghiêng về lợi ích. Mẹ cháu chỉ hi vọng cháu có thể chấp nhận được lợi ích ấy." Tĩnh Ấn ôn tồn.
"..."
"Thôi vào nhà đi." Tĩnh phu nhân nhẹ nói.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lạc Cẩn Viên...
Mục Tử Kì được người đàn ông kia đưa tới căn biệt thự ở phía nam thành phố. Trên đường đi, cô cứ thấp thỏm không yên. Cô sợ đối mặt với hắn, cô sợ Vearly. Hắn nhất định sẽ giết cô.
Khi tới nơi, một dàn vệ sĩ đã đứng canh gác khắp cả căn biệt thự. Mục Tử Kì cảm thấy lạnh gáy. Bước vào biệt thự, nơi phòng khách xa hoa dát vàng này càng khiến cô thêm lo lắng.
"Tử kì, lão đại đang bận một chút. Cô chịu khó chờ đi." Người đàn ông kia nói rồi rời đi.
Mục Tử Kì ước gì cái tên kia bận hết cả đời đi.
Cô bước lên tầng hai, càng bước càng sợ. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng gầm nhẹ của đàn ông. Mục Tử Kì nhếch môi, thì ra hắn là đang bận làm cái này. Mục Tử Kì đi xuống ngồi xuống chân cầu thang. Thanh âm ái mị kia vẫn không ngừng phát ra. Mục Tử Kì khò chịu, lấy tay che tai, cô bắt đầu nói thầm. "Tôi không nghe thấy gì cả. Chẳng nghe thấy gì cả..." Cô cứ như vậy mà ngồi đợi tới hơn một tiếng, nếu như người khác thì nhất định sẽ điên tiết lên nhưng cô lại khác, cô chỉ mong cho bọn họ kích tình lâu hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi
RomanceTác giả: XueAnh Thể loại: đam mỹ, hài hước Edit: Kim Yến Bản chuyển ver đã được đồng ý bởi tác giả. Đây là truyện đầu tiên mk edit cho nên nếu có sai sót j mong các bạn comment để mk sửa lỗi😃😃😃