Chương 36

483 49 10
                                    

"Erik, con không nghe thấy lời mẹ nói sao? Mười năm trước là mẹ sai, đáng lẽ mẹ không nên làm như vậy!" Người phụ nữ kia thay đổi giọng điệu. Bà ta không sử dụng tiếng Anh nữa, bà ta nói bằng tiếng Trung.

"Ôi! Mẹ yêu quý, con cứ tưởng sau bao nhiêu năm mẹ đã quên tiếng Trung rồi. Hóa ra mẹ vẫn còn nhớ. Tôi đây rất kinh ngạc, bà Emma Krisen." Trịnh Hạo Thạc cười.

"Erik, con có thể ngưng đá đểu mẹ được không?" Emma Krisen bên kia cũng cười.

"Bà nói tôi có thể tha thứ cho bà không nhỉ? Sau tất cả những gì bà đã làm cho tôi. Bà huấn luyện cho tôi trở thành cái thứ gì hả? Giết người, tranh giành quyền lực. Bà giết ngay cả chồng bà, bạn thân của bà chỉ để lấy quyền thừa kế. Cựu Trịnh phu nhân, bà nói tôi tha thứ cho bà như thế nào hả?" Trịnh Hạo Thạc gần như phát điên lên.

"Erik, đừng bao giờ gọi ta là Trịnh phu nhân. Cái tên ấy chỉ là chuyện của 34 năm trước. Còn bâu giờ Trịnh phu nhân đã là người khác rồi." Emma lạnh nói.

"Vậy được. Tôi gọi bà là Krisen đệ nhất phu nhân nhỉ!"

"Không. Con gọi ta là mẹ đi."

"Mẹ ư? Ngoài việc sinh ra tôi để trói buộc ba thì bà chẳng còn tư cách gì để xứng cho tôi gọi một tiếng mẹ."

"Hahaha... My son, cho dù con có khinh bỉ ta đi chăng nữa thì con cũng đang mang trong mình dòng máu của gia tộc Krisen, vẫn mang trong mình dòng máu của kẻ để tiện của ta? Con bảo ta giết Trịnh Tuấn sao? Erik, hình như con quên rằng là năm xưa kẻ nào đã là đồng phạm của ta.  Là ai đã gắn con chip vào trong người ông ta." Emma cười lớn.

"..."

"Erik, con cảm thấy thế nào?"

"Mười năm trước, tôi không hề bỏ con chip."

"Are you sure?"

"Tôi không hề."

"Erik, ta kể cho con chuyện này nhé. Cách đây 8 ngày, ta nhận được một đơn đặt hàng. Trong đơn chỉ đặt duy nhất một con chip "Hoa hồng sắt", và người đặt hàng này là Weasly đấy. Con nói xem, có phải quá trùng hợp không? À, ta còn nghe nói là con chip ấy đã được sử dụng, cách đây 5 ngày, hình như là ngày mà..." Emma cố tình không nói.

"Là ngày mà Chí Mẫn bị bắt cóc. Tại sao bà không nói sớm cho tôi hả?"

"Tại sao ta phải nói. Ta đâu phải mẹ con, mẹ con mang họ Tôn mà."

"Shit!" Trịnh Hạo Thạc tắt máy. Gọi đến số điện thoại của Chí Mẫn.

- Ai đấy?- Chí Mẫn nghe máy.

- Em đang ở đâu?

- Trịnh Hạo Thạc?

- Tôi hỏi em đang ở đâu?

- Ở bệnh viện. Tôi vừa đưa Bảo Anh tới.

- Em ở đấy cho tôi, không được đi đâu cả.

- Tại sao?

- Tôi bảo em ở đấy!- Trịnh Hạo Thạc tức giận rồi tắt máy.

Hắn hùng hồn chạy ra khỏi phòng làm việc. Vệ sĩ nhìn thấy bộ dạng của hắn thì nhất định biết đã xảy ra chuyện rồi.

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ