Chương 21

557 54 0
                                    

Tòa nhà Mances, trụ sở chính của Trịnh gia tại bạch đạo...

Trịnh Hạo Thạc đang xem sổ sách về kinh tế của tập đoàn Mances, tất cả số liệu được thống kê khác hoàn toàn với những gì điều tra được. Trong tập đoàn đang có kẻ tham nhũng. Điện thoại bàn vang lên, "Chủ tịch, Lâm tổng của Annicoff tới ạ !"

-Cho vào đi!

Lâm Tể Phạm đi vào, không còn dáng vẻ cợt nhả của những ngày thường nữa mà là bộ dạng nghiêm túc của một vị tổng tài. Hắn khoác lên mình bộ âu phục màu đen tuyền. Lâm Tể Phạm đưa cho Trịnh Hạo Thạc những bản báo cáo:"Trịnh Hạo Thạc, chuyện cậu nhờ tôi đã làm xong rồi. Kết quả điều tra là đúng, cho nên ở công ty của cậu đang có kẻ mờ ám. Hơn 20% lợi nhuận đã bị rút đi. Tôi đã điều tra, số tiền bị lấy đi chảy vào tài khoản của Giám đốc phòng chiến lược của cậu."

-Lão già kia thế mà ngang nhiên lấy tiền của tôi vậy sao?

-Không chỉ thế đâu, chỉ có 5% chảy vào tài khoản của ông ta. Còn 15% chảy vào tài khoản bí mật ở Thụy Điển. Mà Thụy Điển chỉ có duy nhất một kẻ dám làm như vậy...  

-Lục Ẩn.

-Đúng vậy. Hắn chắc chắn rằng cậu sẽ điều tra. Hắn chính là đang ngang nhiên thách thức. Còn nữa, tối qua, Mục Tử Kì đã xuất hiện ở W&B, hai người này...-Lâm Tể Phạm ngập ngừng.

-Lâm Tể Phạm tôi hiểu cậu đang muốn nói gì. Nếu như Mục Tử Kì đã dám trở về đây thì cô ta chắc chắn sẽ biết phải chịu cái gì!

-Trịnh Hạo Thạc, có chuyện này không biết có nên nói không nữa?-Lâm Tể Phạm nói. "Hôm trước, ba tôi đã phát ra một lệnh ngầm, truy tìm một người tên là Tử Đơn. Cũng đã tìm được rồi. Tịnh Hạo Thạc, cậu có muốn gặp ông ta không?"

-Tử Đơn? Là người giết ba tôi và bác của cậu ư?

-Đúng vậy. Nhưng bây giờ hắn đang mang trong người rất nhiều bệnh.

-Chờ khi nào tôi lo xong việc đã.

-Reng....reng...reng-Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Trịnh Hạo Thạc cầm lên nghe, "Có chuyện gì vậy?"

"Thiếu gia, cậu Phác đã biến mất khỏi bệnh viện rồi!"

"Tại sao lại để chuyện đó xảy ra hả?"

"Lúc nãy, có người tự nhận là Phác gia tới tìm gặp cậu ấy.."

"Nhanh đi tìm đi"

-Reng...reng...reng-Lần này tới lượt điện thoại của Lâm Tể Phạm.

"Thiếu gia, đại thiếu gia mất tích rồi."

"Nhanh cho người đi tìm cho tôi."

"Vâng ạ."

Cả hai nhìn nhau, chắc chắn thừa hiểu có chuyện gì rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhà kho ở ngoại thành.........

Chí Mẫn bị trói vẫn còn hôn mê nằm trên sàn nhà lạnh ngắt. Mục Tử Kì đứng ở cách đó không xa, chăm chú nhìn cậu, khóe miệng nhếch lên. Cô ta ra hiệu cho vệ sĩ đánh thức cậu dậy. Bọn vệ sĩ cầm chậu nước lạnh đổ ập vào người cậu. Nước lạnh ngắt khiến cho Chi Mẫn co người, tỉnh lại.

Chí Mẫn cả người đau ê ẩm, còn bị cái lạnh thấu da nhiễm vào người run lên. Mắt, miệng đều bị bịt kín. Cậu chỉ có thể dùng khứu giác để nhận định chỗ mình đang ở. Có mùi ẩm mốc, sàn nhà bụi bặm, và còn có cả mùi nước hoa phụ nữ.

-Cậu, cũng khá đấy nhỉ.-Tiếng Mục Tử Kì vang lên.

"..."Chí Mẫn im lặng.

-Dựa vào cái khuôn mặt hồ li này để dựa dẫm đàn ông, chẳng khác gì một con đ*!-Mục Tử Kì lạnh nói.

Chí Mẫn ngớ người, không phải chứ, cậu có phải tiểu tam tiểu tứ gì đâu mà bây giờ lại bị người ta đánh ghen. Trong đầu Chí Mẫn đột nhiên hiểu ra một chuyện, cô ả bắt cóc cậu chắc chắn là tình nhân nhỏ bé của Trịnh Hạo Thạc rồi.

Mục Tử Kì gỡ miếng băng dính bịt miệng của Chí Mẫn ra.

-Bây giờ tôi có thể trò chuyện với cậu rồi đúng không?-Mục Tử Kì châm biếm.

-Rốt cuộc cô muốn gì?-Chí Mẫn bất mãn.

-Muốn ư? Tôi muốn cậu chết.

-Muốn tôi chết. Cô hình như muốn hơi nhiều.

-Phác Chí Mẫn cậu biết không, tôi có rất nhiều cách để cậu chết. Chẳng hạn tôi tặng cậu một viên đạn vào đầu, chẳng hạn tôi cho người thiêu cháy cậu, và cũng chẳng hạn tôi cho người cưỡng hiếp cậu. Rất nhiều rất nhiều cách...-Mục Tử Kì cầm con dao Thụy Sĩ trong tay, khẽ vuốt ve phần cổ của Chí Mẫn.

Chí Mẫn bị một thứ lành lạnh quẹt qua cổ thì có chút buồn. Con dao trên tay Mục Tử Kì khẽ cứa nhẹ vào cổ cậu, tia máu đỏ chầm chậm chảy ra. Chí Mẫn nhíu mày. Mục Tử Kì cười lớn.

-Yên tâm, tôi chưa muốn cậu chết. Tôi muốn cậu sống, để nhìn thấy những người mà cậu yêu thương bị hủy hoại.

Cả người Chí Mẫn bị bế thốc lên, rồi bị đặt lên một chiếc ghế cứng, vải che mặt tháo xuống. Chí Mẫn nhìn xung quanh chỉ thấy 5 tên vệ sĩ đang đứng chắn người che cho cô gái kia.

-Đừng nhìn tôi như vậy, nhìn lên chiếc TV đối diện cậu đi.-Mục Tử Kì nói.

Chiếc TV đối diện cậu được bật lên. Vào cái giờ phút ấy, Chí Mẫn đã ước gì mình chưa từng thấy nó. Phòng khách của Phác gia, hình ănh bố cậu, Vũ Nhàn và cả Phác Bảo Anh đang quỳ trước một lũ người áo đen. Có kẻ rút súng ra, chỉ thẳng về phía bố cậu, cậu không nghe thấy tiếng, cậu chỉ thấy bố cậu ngã xuống, máu thấm đỏ chiếc thảm lông cừu trắng muốt, bọn chúng cũng làm như vậy với Vũ Nhàn, nhưng lại bắn vào phía ngực phải. Chiếc TV tắt. Chí Mẫn hét lên:

-Các người, tại sao lại làm như vậy. Lũ khốn nạn.-Cậu dãy dụa, cả người ngã xuống từ trên ghế.

Mục Tử Kì nhìn biểu hiện của cậu thì cười lớn hơn:"Hi vọng cậu thích món quà vừa rồi!"Bọn vệ sĩ bắt đầu đổ xăng xuống nền nhà. Mùi xăng hôi thối bốc lên. Chí Mẫn lúc này nước mắt đầm đìa, "Các người nhất định phải trả giá!"

Mục Tử Kì lấy chiếc bật lửa ra, ném thẳng vào trong xăng, "Xuống hoàng tuyền vui vẻ."Lửa bén lên, cả căn nhà kho bị thiêu trong biển lửa. Chí Mẫn chẳng động đậy gì, nước mắt cậu chảy dài, những hình ảnh khủng khiếp ấy vẫn không ngừng hiện lên trong đầu cậu.

-Rầm.-Cánh cửa nhà kho bị đá bay. Trịnh Hạo Thạc xông thẳng vào trong lửa, chạy tới chỗ cậu. Dùng dao cắt đứt dây trói, ôm cậu chạy ra. Cả người anh dã thấm đầy nước, còn Chí Mẫn lúc nãy bị hắt nước nên không bắt lửa. Trịnh Hạo Thạc bế được cậu ra ngoài, thì cậu đã ngất.

-Chí Mẫn, tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi. Xin em đừng...-Chí Mẫn trước lúc ngất, cậu nhìn thấy Trịnh Hạo Thạc đang lo lắng nhìn cậu, không ngừng gọi cậu. Ánh mắt anh tràn ngập sự sợ hãi, đau đớn. Cậu mơ màng nhắm mắt lại.

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ