Khung cảnh tồi tàn, vách đá lởm chởm, xung quanh, người chết la liệt. Trịnh Hạo Thạc ôm lấy vết thương nơi bụng đi tới chỗ Chí Mẫn."Chí Mẫn, nghe kĩ, chạy ra ngoài, đừng bao giờ quay đầu lại." Thanh âm anh cố đè nén nỗi đau, khàn khàn nói.
Chí Mẫn nhìn vết thương của anh, đau lòng, " Em sẽ không bỏ anh."
Trịnh Hạo Thạc nén đau, " Chạy đi."
Khung cảnh dần chìm vào trong bóng tối, mùi máu tanh nồng xộc lên. Khuôn mặt quỷ dị nhếch mép nhìn cậu, "Trịnh Hạo Thạc chết rồi."
Chí Mẫn ôm mặt, bừng tỉnh.
Mồ hôi lạnh khắp người, lại là giấc mơ đó, cậu đã gặp nó rất nhiều lần rồi.
" Lại gặp ác mộng sao?" Trịnh Hạo Thạc nằm bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng.
" Ừm." Chí Mẫn nhẹ nói.
" Không sao cả, có anh đây rồi." Trịnh Hạo Thạc dịu dàng hôn lên trán cậu.
" Em đã mơ thấy giấc mơ này rất nhiều lần." Chí Mẫn lo lắng.
" Chắc là do em nghĩ nhiều rồi." Trịnh Hạo Thạc cười nhẹ.
" Nhưng em sợ, sợ giấc mơ đó là sự thật." Chí Mẫn ôm chặt anh, giọng buồn rầu.
" Nói anh nghe, em mơ về cái gì vậy?" Trịnh Hạo Thạc với tay bật đèn bàn, nhìn rõ thần sắc tái nhợt trên mặt cậu.
" Em mơ thấy anh một người đầy máu cứ hét bảo em chạy đi." Cậu nói.
Anh nhìn cậu, đáy mắt trầm xuống, nụ cười cong lên, " Em sợ mất anh sao?"
Chí Mẫn nhìn anh, gật đầu.
" Em sợ sau khi tôi chết thì sẽ thành góa phụ sao? Yên tâm cho dù em có thành góa phụ thì vẫn là Bạch phu nhân, vẫn là Krisen đệ nhất phu nhân. May mà em lấy tôi nên mới có nhiều danh hiệu như vậy đấy. Em vẫn nên cảm ơn tôi vì ngày ấy đã sai người đi lấy hộ khẩu cho em." Trịnh Hạo Thạc nói.
Thánh thần thổ địa ơi, có ai đến lúc chết mà vẫn tự đại vậy không?
Chí Mẫn im lặng, giấc mơ ấy khiến cô có cảm giác lạ.
" Yên tâm, anh sẽ không xa em đâu." Trịnh Hạo Thạc sủng nịnh.
Chí Mẫn ôm lấy Trịnh Hạo Thạc, anh vẫn ở bên cạnh cậu, chưa từng rời bỏ cậu, như vậy thì cậu yên tâm rồi.
***
" Thiếu gia, Hong Kong đã có chuyện rồi." Thần Dực vừa mới sáng đã vội vàng thông báo với Trịnh Hạo Thạc.
" Hắn hành động rồi ư?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.
" Vâng, lần này còn có cả Lục gia nữa. Các bang phái nhỏ như Thanh Long, Cửu Thiên đã bị diệt. Chúng ta có lẽ phải gấp rồi." Thần Dực nói.
" Mới mồng ba Tết mà đã náo rồi, đúng là bọn không biết quy củ." Trịnh Hạo Thạc lắc đầu. " Chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta tới Hong Kong."
" Vâng." Thần Tự nhanh chóng thu xếp.
Trịnh Hạo Thạc nhìn ra cửa sổ, một khung cảnh tuyệt mĩ hòa hợp vào nhau, đôi môi lại không tự chủ mà dương lên. ( Tác giả: Dấu hiệu của bệnh tự kỉ.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi
RomanceTác giả: XueAnh Thể loại: đam mỹ, hài hước Edit: Kim Yến Bản chuyển ver đã được đồng ý bởi tác giả. Đây là truyện đầu tiên mk edit cho nên nếu có sai sót j mong các bạn comment để mk sửa lỗi😃😃😃