Tác giả: Chống chỉ định những trái tim yếu đuối thích sủng.----
Căn phòng nồng nặc mùi hoá chất, trên giường, một người đàn ông gầy yếu nằm ở đó, trên tay anh là tấm thiệp mời dự hôn lễ và ảnh cưới.
Hoá ra, khi bên cạnh người mình yêu, cậu cũng có thể mỉm cười đẹp đẽ như thế này. Thật ra anh cũng rất muốn được tới dự đám cưới của cậu nhưng sức khoẻ anh đã ngày càng yếu, tế bào ung thư đã tàn phá cơ thể anh.
" Niệm Hàn, Chí Mẫn và Hạo Thạc rất hạnh phúc, con cố gắng lên." Mẹ anh lúc trước là một người phụ nữ trẻ đẹp thế nhưng chỉ sau mấy tháng chăm sóc anh thì các vết nhăn đã dần hiện lên nơi khoé mắt, đôi mắt mẹ trĩu nặng nỗi buồn.
Anh gật đầu cười nhẹ với mẹ, anh hi vọng cậu sống thật hạnh phúc, chỉ có như vậy thì anh mới có thể an tâm mà rời đi.
Dạo gần đây, bệnh anh trở nặng, tâm trí anh không còn tỉnh táo, thường mơ màng nhớ về những kí ức năm xưa.
Lúc ấy anh vẫn là Tony đào hoa nổi tiếng ở Harvard.
Lần đầu tiên gặp cậu chính là khi tham gia hoạt động trải nghiệm, anh không cẩn thận mà trượt chân ngã gãy tay, trùng hợp cậu đi ngang qua.
Trên người cậu mặc bộ đồ leo núi giản dị, đôi mắt màu đen có chút lạnh lùng nhìn về phía anh, không nói không rằng lấy đồ sơ cứu, băng bó hộ anh.
" Tiểu mỹ nam, em tên gì vậy?" Anh cợt nhả hỏi tên cậu.
" Nếu có sức để trêu hoa ghẹo nguyệt thì tốt nhất vẫn là nên ngậm miệng lại mà dưỡng thương đi." Đáp lại là câu trả lời không thể vô tình hơn.
Giúp anh xong thì cậu ấy mang balo lên, một đường đi thẳng.
Bộ dạng cao ngạo, thanh âm lạnh lùng không nể nang ai của cậu khiến anh hứng thú. Sau khi về trường, anh đã lùng sục khắp nơi cuối cùng cũng tìm được tin tức về cậu.
Key Vicber, sinh viên với nhiều thành tích nổi bật dưới anh một khoá. Đã từng đạt được những giải thưởng tại các cuộc thi quốc tế. Các bạn cùng khoá với cậu ấy đều gọi cậu là " Mặt lạnh" bởi ngoài hai cậu bạn cùng phòng ra thì đối đãi với mọi người lúc nào cũng như gió tuyết trên đỉnh núi vậy.
Và cứ thế anh bắt đầu tiếp cận cậu, mỗi ngày đều chờ cậu tan học, đi theo cậu, bám rít cậu không rời.
" Nghe này, trăng hoa là bản chất của đàn ông, tôi hiểu. Nếu anh theo đuổi tôi vì tôi khác biệt với lũ người yêu trước của anh thì xin lỗi, anh không thành công đâu. Thứ mà trên đời này tôi hận nhất chính là bọn đàn ông đa tình." Cậu tức tối nói với anh, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy một vẻ mặt khác của cậu.
Có lẽ là do một điều gì đó mà cậu đã có ý nghĩ như vậy.
" Anh hiểu gì về tình yêu cơ chứ?" Cậu đã hỏi anh một câu khiến anh không thể nào trả lời nổi. Có lẽ, cậu nói đúng, anh tuy đào hoa nhưng đối với tình yêu, anh chẳng biết được gì.
Sau đó, anh không bám theo cậu nữa. Anh nghĩ rằng dù sao thì cậu cũng chỉ là một chút nhất thời thế nhưng kể từ lúc đó, trong lòng anh luôn cứ có chút mất mát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi
RomanceTác giả: XueAnh Thể loại: đam mỹ, hài hước Edit: Kim Yến Bản chuyển ver đã được đồng ý bởi tác giả. Đây là truyện đầu tiên mk edit cho nên nếu có sai sót j mong các bạn comment để mk sửa lỗi😃😃😃