Chí Mẫn cuối cùng cũng mua được nước. Người chen chúc nhau, khó khăn lắm mới tới lượt. Khi cậu về thì thấy hai ông tướng kia vẫn còn nhàn nhã buôn chuyện.
"Này, hai người định nói tới bao giờ nữa hả?" Tiếng của Chí Mẫn làm cho hai người kia giật mình.
"Bà xã, cuối cùng en cũng về... Suýt nữa thì anh đã chạy đi tìm em rồi!" Trịnh Hạo Thạc cười.
"Với cái bộ dạng của anh thì sẽ không có chuyện đó đâu." Chí Mẫn lườm. Cái bộ dạng nhàn nhã nói chuyện này thì...
"Bà xã, em phải tin tưởng anh." Trịnh Hạo Thạc tỏ ra ủy khuất.
"Thôi thôi, uống nước đi." Chí Mẫn đưa chai nước cho hai người.
Hai tên kia hí hửng đón lấy, bắt đầu bồi bổ năng lượng.
"Sao em đi lâu vậy?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.
"Người đông." Chí Mẫn nhàn nhạt trả lời.
"Thế sao không gọi cho anh, chỉ cần một câu của anh đảm bảo có cả xe nước trước mặt em." Trịnh Hạo Thạc ngạo mạn.
"Được rồi, chẳng phải tôi cũng đã mua về thì anh uống cho tôi cái." Chí Mẫn thở dài, tại sao cái tên này cứ một lúc là lại động kinh lên vậy.
-----------------------------------------
"Tiểu Màn Thầu, hôm nay chơi có vui không?" Chí Mẫn thắt dây an toàn cho cậu nhóc, dịu dàng nói.
"Vui lắm ạ. Rất lâu rồi con mới được đi chơi." Tiểu Màn Thầu phấn khích.
"Vậy lần sau chúng ta đi tiếp nhé!" Chí Mẫn cười, xoa đầu cậu nhóc.
"Vâng ạ."
Trịnh Hạo Thạc bị bỏ rơi mặt mũi đen sì, ủy khuất nói.
"Chí Mẫn, tại sao em lại không hỏi thăm anh? Dù gì anh cũng là chồng hợp pháp của em mà!"
Chí Mẫn khinh bỉ nhìn Trịnh Hạo Thạc, lạnh nói: "Bị bệnh thì về uống thuốc đi, đừng có bám lấy tôi!"
Tiểu Màn Thầu ngạc nhiên hỏi: "Cha nuôi, cha bị bệnh gì vậy?"
Trịnh Hạo Thạc đạ khổ nói: "Căn bệnh mang tên "Phác Chí Mẫn", uống bao nhiêu thuốc cũng không chữa khỏi. Nhưng mà cái người nào đó được mệnh danh "Băng sơn yêu nam- Nam thần của ngành y" thì lại bỏ mặc làm ngơ. Lương tâm nghề nghiệp vứt ở đâu không biết!"
Chí Mẫn bị gọi hồn, miệng giật giật: "Lương tâm chó tha mất rồi."
Trịnh Hạo Thạc cười: "Có phải là con chó mang tên "Trịnh Hạo Thạc" không?"
"Mặt anh được cấu tạo từ mấy lớp mô biểu bì vậy?" Chí Mẫn thật sự kinh ngạc với độ dày của mặt Trịnh Hạo Thạc.
"Chắc tầm bằng mấy lố kích chống đạn ấy. Bắn không vỡ đâu, dao cắt qua chỉ chảy vài giọt máu." Trịnh Hạo Thạc thản nhiên nói.
"Cha nuôi, tại sao mặt phải dày ạ?" Tiểu Màn Thầu ngây thơ hỏi.
"Mặt dày thì mới lấy được vợ. Tu nhân tích đức mấy kiếp mới được." Hạo "mặt dày" lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi
RomanceTác giả: XueAnh Thể loại: đam mỹ, hài hước Edit: Kim Yến Bản chuyển ver đã được đồng ý bởi tác giả. Đây là truyện đầu tiên mk edit cho nên nếu có sai sót j mong các bạn comment để mk sửa lỗi😃😃😃