Chương 78

331 28 0
                                    

Chí Mẫn sau khi chơi ở Trịnh gia nửa ngày thì trở về Tuyết Linh Viên. Cậu nhìn hàng cây tử đằng tím ngắt trước cửa, miệng bất giác cong lên. Cậu chưa từng nghĩ hạnh phúc lại gần cậu như vậy.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ yêu Trịnh Hạo Thạc, cậu trước đây đối với nó cũng chỉ là cuộc hôn nhân chính trị không hơn không kém nhưng mà bây giờ thì nó đã trở thành niềm hạnh phúc của cậu.

Đời này chẳng ai hiểu được tình yêu đến bao giờ và giông tố tới lúc nào cả.

*******
Quả thực là lâu rồi chưa tới bệnh viện, Chí Mẫn có hơi nhớ nghề. Cho nên sáng nay cậu quyết định đi làm. Bệnh viện vẫn như vậy, ồn ào, tấp nập đầy mùi thuốc khử trùng. Cậu tới khoa cả mình, mặc đồ bác sĩ vào.

"Bác sĩ Phác." Cô y tá Hạ Na nhìn thấy cậu thì hoảng hốt. Vị ma vương này biến mất suốt hai tháng nay sao lại xuất hiện rồi.

"Hạ Na, lâu rồi không gặp." Chí Mẫn mỉm cười thân thiện.

Hạ Na véo mình một cái cho tỉnh ngủ, sao cái tảng băng nghìn năm không tan nay lại tỏa ánh nắng vậy chứ.

"Anh thực sự là bác sĩ Phác ư?" Hạ Na xoa xoa đôi má bị mình véo đỏ.

Đừng nói chứ, câu có đi mới mấy tháng mà bọn họ đã quên mặt cậu rồi sao?

"Tôi là bác sĩ Phác." Chí Mẫn vẫn cười rạng rỡ.

Hạ Na dụi mắt thêm một lần.

"Bác sĩ Phác, em đi khám cho bệnh nhân đây." Hạ Na bối rối, cười gượng nói với cậu.

"Làm việc tốt nhé!" Chí Mẫn tặng thêm một nụ cười.

Hạ Na chạy trối chạy chết, ma vương không bao giờ mỉm cười cả....

Chí Mẫn bối rối, sao mấy người này lạ vậy.

Trên đường đi mấy vị y tá hay bác sĩ thấy cậu đều kinh ngạc.

"Ma vương sao về rồi?"

"Cậu ấy cười với tôi kìa, có phải sắp tận thế không?"

Tiếng xì xào bàn tán nhanh chóng lan khắp bệnh viện. Vị băng sơn ma cường, cháu trai của Chủ tịch đã trở về hơn nữa còn rực rỡ nh ánh dương. Trước đây cậu kiệm lời như vàng, bây giờ thì gặp ai cũng chào hỏi. Rốt cuộc là vị này vừa bị dập đầu sao?

"Này Mẫn cẩu, ở nhà an nhàn không ở, tới đây làm gì?" Tuấn Chung Quốc là người duy nhất không bị mấy hoạt động kia của cậu làm cho kinh động, ngược lại còn vênh mặt hỏi.

"Nhớ nghề." Chí Mẫn nói.

"Trời hôm nay cũng không phải quá nóng, chẳng phải quá lạnh. Hay cậu tới chỗ khoa thần kinh khám thử xem có bị hỏng gì không?" Tuấn Chung Quốc lấy tay áp kên trán của Chí Mẫn, còn rất thân thiện nhắc nhở.

Chí Mẫn chẳng biết nói gì, mặt đơ cứng. Yêu nghề cũng là tội sao?

"Ở nhà yên ổn không ở, chạy tới cái nơi suốt ngày máu me thuốc thang này. Cậu có vt bây giờ sắp tới Tết rồi không? Toàn là bệnh nhân cả thôi: không tai nạn thì say rượu, không say rượu thì đánh nhau..." Tuấn Chung Quốc buồn chán nói, "Riêng thánh này tôi đã khâu gần ba trăm mũi khâu rồi. Mà cái khoa sản còn kinh hơn, người tới nườm nượp chỉ để xem giới tính thai nhi về báo cho liệt tổ liệt tông. Họ không biết chính phủ cấm xem sao?"

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ