"Phu nhân đã xem tranh chưa hả?" Trịnh Hạo Thạc sốt ruột gọi cho Thần Tự."..."
"Thế cậu ấy nói gì?"
"..."
"Cái gì? 'Bức tranh này thật đẹp ư?' Chỉ từng ấy thôi sao?" Trịnh Hạo Thạc tức giận. Hắn mãi mới đưa được cậu về nhà để xem tranh vậy mà cậu chỉ nói như vậy thôi sao?
"..."
"Được rồi. Có chuyện gì thì báo cáo lại sau!"
Trịnh Hạo Thạc mặt đen sì ngồi trong xe, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ngốc...ngốc...nam nhân ngốc chết đi được."
Thần Dữ nhìn sắc mặt đại biến của cậu chủ thì cảm thấy lạ. Chẳng qua chỉ là phu nhân khen tranh đẹp thôi mà cậu chủ đã đại biến thế rồi sao? "Gia, ngài có sao không ạ?"
Trịnh Hạo Thạc lườm Thần Dực, "Gia đây đang bực."
"..." Thần Dực nhanh chóng ngậm miệng, tập trung lái xe.
--------------
"Gia, tới nơi rồi ạ!" Thần Dực báo.
"..."
"Gia, tới nơi rồi ạ!" Thần Dực báo lại.
Trịnh Hạo Thạc lúc này mới để ý tới Thần Dực, "Gia biết rồi. Hôm nay hộ tống bao nhiêu người?"
"100 ạ." Thần Dực nói.
"Được rồi. Đi thôi." Trịnh Hạo Thạc nói xong thì đi xuống xe. Lần này gặp mặt chính là khách sạn nằm ở ngoại ô thành phố, hoang vắng, làm việc đỡ phiền phức. Nói là gặp mặt cũng chẳng phải, thực ra giống như cuộc làm ăn thì đúng hơn.
"Trịnh tiên sinh, cảm ơn ngài đã tới đây!" Trịnh Hạo Thạc còn chưa bước lên bậc tam cấp khách sạn, mấy người ở bên trong vội đi ra chào đón.
"Tôi tới đây vì cái gì thì đương nhiên các ngài đã biết đây." Trịnh Hạo Thạc lạnh nói. Mất cái lão già này quả nhiên vẫn chỉ biết nịnh nọt.
Đám người kia bọ lời nói không kiêng nệ gì của Trịnh Hạo Thạc đả kích thì có phần xấu hổ. Vội cười trừ, "Trịnh tiên sinh, mời."
Trịnh Hạo Thạc ra hiệu cho Thần Dực kiểm tra an toàn rồi đi theo đán người kia. Nơi phòng ăn cao cấp, rất nhiều người đã vào vị trí ngồi của mình. Trịnh Hạo Thạc ngồi ở hàng đầu, đối diện với Chấn Tưởng Dạ. Tất cả những người ngồi ở đây đều la các ông trùm trong thế giới ngầm. Họ ngồi thanh hai hàng sau Chấn Tưởng Dạ và Trịnh Hạo Thạc. Cả hai người bọn họ vẫn giữ bộ mặt lạnh băng. Tuy nhiên, bộ dạng rất khí thế. Mặc dù chỉ ngồi im lặng nhưng từ người vẫn toát ra vẻ uy nghiêm khiến người khác nể sợ.
Trịnh Hạo Thạc ngồi nghe mấy cái bài thuyết trình thì bắt đầu nản chí. Hắn gõ đầu ngón tay xuống bàn, ra ám hiệu với Chấn Tưởng Dạ.
"Đã chuẩn bị xong chưa?"
Chấn Tưởng Dạ nhận được ám hiệu cũng thì gõ lại.
"Xong. Bắt đầu chứ?"
Trịnh Hạo Thạc gõ mạnh xuống bàn. Hắn bỏ tay vào túi áo, ấn vào thiết bị truyền tin gửi cho Thần Dực.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi
RomanceTác giả: XueAnh Thể loại: đam mỹ, hài hước Edit: Kim Yến Bản chuyển ver đã được đồng ý bởi tác giả. Đây là truyện đầu tiên mk edit cho nên nếu có sai sót j mong các bạn comment để mk sửa lỗi😃😃😃