Chương 46

437 42 13
                                    

Emma Krisen nhớ tới những điều mình đã làm với Trịnh Hạo Thạc thì tim quặn đau.

Ép con trở thành kẻ mạnh cũng chỉ vì muốn con có thể trưởng thành nhanh, có thể đương đầu với khó khăn trong thế giới ngầm.

Đáng con, nhìn thấy những vết thương chạy dài trên lưng con, tối hôm đó, bà đã tự dùng gia pháp để hành hạ bản thân. 

Ném con vào tầng hầm, nghe tiếng con gào thét, bà đứng ngoài đắn đo bao lần định mở cửa.

Đổ nước nóng lên người con, nhìn con đau đớn trên giường bệnh, bà cũng tự trừng trị mình, dùng nước nóng hất đổ lên tay phải, khiến bà trở thành phế nhân.

Năm xưa vù gây ra lỗi lầm quá lớn, giết chết Trịnh Hạo và Lâm Tiểu Yến nên mấy năm nay bà đã ngày đêm cố gắng nghiên cứu ra thuốc giải "Hoa hồng sắt".

Những kẻ khác nói bà ác độc,   nói bà máu lạnh nhưng bọn họ lại không biết rằng bà đã chịu những tổn thương gì cả.

Emma cười nhạt, lấy trong túi áo ra một quyển đỏ nhỏ, đây chính là 10 năm tâm huyết của bà, thuốc giải "Hoa hồng sắt" sắp hoàn thành rồi. 10 năm, chuộc tội, chuộc lỗi lầm. Cánh tay bà run run, cả người bà đau đớn, ngã xuống sàn nhà. Cơ thể không ngừng co quắp lại. Từng tế bào đang bị tàn phá.

"Phu nhân..." Quản gia hoảng hốt chạy vào.

Quản gia đỡ Emma dậy, lấy ống tiêm ra, nhanh chóng cấp cứu. Cơn co giật cuối cùng cũng dừng lại, Emma dần tỉnh táo lại.

"Phu nhân, bà đã thấy đỡ chưa?" Jack dìu bà lên ghế ngồi.

"Tôi ổn rồi. Anh không cần bận tâm." Emma nhẹ nói.

"Phu nhân, có cần gọi thiếu gia về không?" Jack hỏi.

"Tự khắc nó sẽ đến đây." Emma đứng dậy, rời khỏi phòng.

"..."

----------------------------------------------------------

Trung Quốc.

Trịnh Hạo Thạc lái xe trở Chí Mẫn và Tiểu Màn Thầu về tới Tuyến Linh Viên thì đã hai giờ chiều. Nhìn hai người kia vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ thì Trịnh Hạo Thạc khẽ cười. Không vội đánh thức, Trịnh Hạo Thạc mở cửa đi ra trước. Thần Dực vừa gặp Trịnh Hạo Thạc thì đã nhanh chóng thông báo.

"Gia, bên Krisen đã hành động rồi ạ."

"Mẫu thân đại nhân quả nhiên nôn nóng quá!" Trịnh Hạo Thạc cười. "Kệ. Đi xử lí công việc đi."

Chí Mẫn tỉnh dậy, đập ngay trước mắt là cảnh hai hàng tử đằng tím ngắt. "Thôi rồi. Lại chạy vào hang cọp rồi."

Tiểu Màn Thầu vẫn ngủ ngon trên người cậu. Mở cửa xe, bế Tiểu Màn Thầu. Lại đập vào mắt cảnh Trịnh Hạo Thạc đang trầm tư ngồi trên băng ghế đá. Dường như nhận ra ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, Trịnh Hạo Thạc xoay người lại.

"Tỉnh rồi à?"

"Ừ."

"Tỉnh rồi thì tốt. Để anh giúp em bế Tiểu Màn Thầu." Trịnh Hạo Thạc đi về phía Chí Mẫn, nhẹ nhàng bế Tiểu Màn Thầu. "Vào nhà thôi!"

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ