Chương 19

601 50 0
                                    

-Thì sao, chẳng có gì phải quan tâm cả. Lục gia không như xưa nữa rồi. Quyền lực của gia tộc tôi, nganh ngửa Trịnh gia.-Lục Ẩn chỉ cười.
-Vậy đồng minh thì phải hỗ trợ đồng minh thôi!-Mục Tử Kì cười lạnh.
Lục Ẩn lấy ra một chai Hardys, rót rượu vào li, đưa cho Mục Tử Kì.
Mục Tử Kì từ chối. Lục Ẩn hơi ngạc nhiên:"Có thật hay không? Mục đại tiểu thư mà cũng có ngày từ chối rượu sao?"
-Là thật. Bao năm qua tôi đã không còn uống rượu nữa.-Mục Tử Kì nhẹ nói.
-Trịnh Hạo Thạc đúng là có mị lực. Khiến cho cô, một tiểu thư ăn chơi trác loạn thay đổi, và cũng khiến cho cô rm gái nhút nhát của tôi trở nên to gan hơn!-Lục Ẩn lạnh nói.
-Lục Nhi?-Mục Tử Kì thắc mắc.
-Năm năm trước. Lục nhi đã tự sát.
-Cái gì? Tự sát?
-Tình yêu khiến cho con người trở nên ngu ngốc.-Lục Ẩn cười. "Vào việc chính."

Mục Tử Kì cô không quan tâm tới những việc xảy ra đối với nơi này trong 10 năm qua. Thứ cô quan tâm chính là tình yêu của cô.

"Anh định xử cô ta như thế nào?"

"Cô biết không? Tôi thích ngược đãi, tra tấn bằng những thứ chậm rì. Lúc đầu, tôi chỉ cứa nhẹ vào da, chỉ khiến nó rỉ máu. Sau đó tôi càng cứa sâu hơn nữa. Khiến cho kẻ kia vì đau đớn mà van xin chết. Đất chính là cách tôi xử."

"Anh muốn bắt đầu cứa từ đâu?"Mục Tử Kì hỏi.

"Bắt đầu từ người thân yêu nhất của cậu ta."

"Tĩnh phu nhân."

"Không. Là từ ba cậu ta."

"Quả nhiên vô độc bất trượng phu."

"..."

"Ngày mai, chúng ta bắt đầu."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 giờ đêm....

Trăng lạnh, gió lạnh, cả căn phòng lạnh. Mục Tử Kì khẽ kéo chiếc áo ngủ lại. Sau khi trở về từ chỗ của Lục Ẩn. Cô vẫn luôn cảm thấy tâm lạnh lẽo. Nơi trái tim vẫn hằn lên cái tên của người đàn ông mà cô yêu. Cô nhìn tờ giấy trong tay, nó ghi một dãy số. Đó là số của Trịnh Hạo Thạc, Lục Ẩn đã đưa cho cô. Cô định gọi cho anh, nhưng cũng lại không muốn gọi cho anh. Cô sợ, anh vẫn chưa tha thứ cho cô. Nhưng cuối cùng cô vẫn rút máy ra, ấn dãy số đó. Bên đầu dây bên kia vang lên tiếng của anh.

-Alo.

Tiếng của Trịnh Hạo Thạc vang lên. Khiến cho Mục Tử Kì khẽ run. Giọng anh vẫn thế, vẫn ấm áp như ngày nào.

-Là em.

Trịnh Hạo Thạc nhận ra giọng của cô. Anh trầm lại.

-Tử Kì! Là em đúng không?

-Đúng vậy!-Bao năm qua, cô cứ nghĩ nghe giọng cô anh sẽ ngạc nhiên, nhưng hóa ra chỉ là cô nghĩ bởi anh lại dùng thái độ khách sáo nói với cô. Tim cô như bị ai đó bóp nghẹn.

-Bao năm qua, em vẫn sống tốt chứ?- Trịnh Hạo Thạc hỏi. Tốt xấu gì cô cũng từng là người anh yêu, anh vẫn muốn biết tình hình hiện tại của cô.

-Tốt! Em vẫn sống tốt, chỉ có điều cái tốt ấy lại không có ở bên anh.

"..."Trịnh Hạo Thạc im lặng. Anh bây giờ đối với cô chỉ có thể là lòng đã nguội lạnh. "Anh có thể tin em được sao?"

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ