Trịnh Hạo Thạc uống rất nhiều rượu, ánh mắt dần chuyển sang quyến rũ. Áo sơ mi đã bị anh cởi lỏng ra hai cúc, để lộ phần da thịt gợi cảm.
Chí Mẫn nhìn anh mà nuốt nước bọt, lão công nhà cậu thật " sexyyyy".
Anh với lấy một điếu thuốc lá trên bàn, châm vào ngọn lửa. Đặt lên môi, làn khói trắng nhàn thấp thoáng bên khuôn mặt.
Chí Mẫn là lần đầu tiên thấy Trịnh Hạo Thạc hút thuốc. Cái dáng vẻ cợt nhả của anh đã không còn nữa mà thay vào đó là công tử phong lưu.Điếu thuốc lấy xuống, nằm gọn ghẽ giữa những ngón tay đẹp đẽ của anh. Làn khói phả ra từ miệng, nụ cười biếng nhác bên môi.
"Trịnh Hạo Thạc, anh biết là tôi đang cai thuốc vậy mà vẫn cố tình hút trước mặt tôi." Lệ Đằng lấy một điếu thuốc bỏ lên miệng, càm ràm.
" Anh cai không được lại đổ tại tôi." Trịnh Hạo Thạc đưa thuốc lên miệng.
" Ha, may cho anh là tôi đặt thuốc lá thảo dược đấy." Lệ Đằng nhả khói.
Trịnh Hạo Thạc nhếch mép. Tay lại đưa thuốc lên miệng, hút một hơi thật dài.
Chí Mẫn khi ngửi mùi đã biết đây không phải là loại thuốc lá thường rồi, trong khói, có mùi bạc hà thơm và hương rượu thoang thoảng. Là loại thuốc tốt cho sức khoẻ. Vậy nên một người ghét đàn ông hút thuốc như cậu mới không ngăn cản anh.
Cậu không để tâm tới hai người đàn ông kia nữa mà chuyển sang cô gái nhỏ bên mình. Kiều Nguyệt đã xử hết toàn bộ hoa quả trên bàn.
Chí Mẫn khâm phục cái dạ dày của Kiều Nguyệt thật.
"Anh à, em cũng muốn thử " Ái tình"." Cô nhóc ghé gần tai cậu, thì thầm.
Chí Mẫn hơi khó xử. Hầy, cậu nên làm gì đây....
Cậu chưa kịp phản ứng thì Kiều Nguyệt đã loạng choạng đứng dậy đi về phía Lệ Đằng.
" Anh, cho em thử nó nhé. Em đã hai mươi tuổi rồi, có thể uống rượu." Giọng nói nhẹ nhàng như nước có chút nũng nịu của cô bé đó thật sự khiến người ta mủi lòng.
Thế nhưng Lệ Đằng lại không, anh nhíu mày lại, lạnh lùng, " Không được."
" Tại sao?" Kiều Nguyệt hai mắt đỏ hoe, giọng nghẹn đi.
" Không được là không được. Tiểu Nguyệt, đừng náo nữa." Lệ Đằng vẫn từ chối.
Chí Mẫn đang định kéo Kiều Nguyệt về chỗ thì đã thấy cô nhóc kia bật khóc nức nở.
" Lệ Đằng, rốt cuộc anh muốn em phải làm sao? Anh nói sẽ không quản bất cứ việc gì của em vậy mà sao lại hết lần này đến lần khác xen vào chuyện của em cơ chứ. Em đã hai mươi rồi, không còn trẻ con, làm ơn, hãy xem em là một người phụ nữ, đừng đối xử như kiểu em chỉ là đứa con gái suốt ngày lẽo đẽo theo anh khi xưa nữa."
Thần sắc của Lệ Đằng tối lại. Không rõ trong mắt anh ta, cảm xúc gì đang ẩn chứa trong đó.
Trịnh Hạo Thạc châm một ngọn nến, chờ rượu nóng rồi đặt xuống bên cạnh Kiều Nguyệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi
RomanceTác giả: XueAnh Thể loại: đam mỹ, hài hước Edit: Kim Yến Bản chuyển ver đã được đồng ý bởi tác giả. Đây là truyện đầu tiên mk edit cho nên nếu có sai sót j mong các bạn comment để mk sửa lỗi😃😃😃