Phút giây em yếu đuối nhất, xin anh hãy ở bên em, không cần ngay trước mặt, chỉ cần anh lẳng lặng ở phía sau, để em biết được một điều rằng anh chưa từng rời xa em....———-
Tháng tám lá vàng rơi trên con phố nhỏ. Chí Mẫn lái xe ra ngoại thành, cậu dự định sẽ mua một căn nhà ở đó.
Nhân viên môi giới thấy cậu, nhanh chóng đi tới, đưa cho cậu tư liệu về các khu nhà ở gần đó.
Chí Mẫn đọc đến một chỗ thì dừng lại.
" Ở chỗ này có rừng tử đằng sao?" Cậu hỏi.
Nhân viên kia gật đầu, " Đúng vậy, nhưng mà sáu tháng trước đã có người mua rừng tử đằng ấy rồi, nghe nói anh ta mua để chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Nếu cậu chọn căn nhà ở gần đó thì rất tuyệt, tuy nhiên giá cả không rẻ."
Chí Mẫn cười nhẹ, " Anh nhìn xem, tôi lái siêu xe đấy." Cậu nói xong thì chỉ về chiếc Jaguar màu trắng của mình.
Anh nhân viên gãi đầu, ngại ngùng.
Bọn họ di chuyển tới chỗ mà cậu vừa chọn kia. Căn nhà này rất vừa lòng cậu, cực kì, không khí thoáng đãng, có khu dân cư ở, an ninh tốt. Đặc biệt là nó gần chỗ tử đằng.
Cậu kí hợp đồng lấy căn nhà này, chuyển một khoản tiền tới công ti môi giới.
Từ giờ, đây là nhà của cậu.
Cậu đứng trước cửa nhìn rừng tử đằng chỉ cách nhà 30m.
Không biết ma xui quỷ khiến gì, mà đôi chân cậu tự động đi tới đó.
Tử đằng chưa có hoa, vẫn chỉ là hàng cây trơ trụi. Cậu đi theo lối vào, lúc đi vào còn để ý tới một con Phantom đỗ ở trước, chắc là của chủ nơi này.
Đi tới giữa rừng, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một thân ảnh mặc đồ màu đen. Bộ âu phục tôn lên dáng vẻ cao lớn khoẻ khoắn của người mặc, nhưng bóng lưng kia có chút cô độc.
Chí Mẫn kinh ngạc, trực giác nói cho cậu biết, đó chính là kẻ kia. Cậu đứng sững ở đó, không tiến lại gần. Cổ họng bắt đầu có chút khàn.
" Trịnh..." Chưa kịp thốt nên lời thì người trước mắt đã quay lại.
Vẻ tiếc nuối hiện lên trong đáy mặt cậu, người này, không phải là anh. Khuôn mặt này không phải. Người này ngoại trừ có đôi mắt màu hổ phách lạnh lùng giống anh ra thì các đường nét trên khuôn mặt không có một chút giống. Tại sao, khí chất quen thuộc như vậy thế nhưng lại chẳng phải là anh...
" Thiếu gia, cậu cũng thích tử đằng ư?" Anh ta nhìn cậu, cười nhẹ rồi hỏi.
Giọng nói này, cũng không phải.
" Tôi thích tử đằng." Nhưng Chí Mẫn vẫn trả lời.
Anh ta tiến từng bước tới gần cậu, " Người mà tôi yêu cũng rất thích nó. Tôi đã mua mảnh đất này để tổ chức một hôn lễ lãng mạn cho người ấy."
Chí Mẫn gật đầu cười nhạt, " Thế ư? Người đàn ông mà tôi yêu hình như cũng thích tử đằng, trên người anh ấy thường có mùi hoa nhàn nhạt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi
RomanceTác giả: XueAnh Thể loại: đam mỹ, hài hước Edit: Kim Yến Bản chuyển ver đã được đồng ý bởi tác giả. Đây là truyện đầu tiên mk edit cho nên nếu có sai sót j mong các bạn comment để mk sửa lỗi😃😃😃