Chương 77

384 31 1
                                    

Trịnh phu nhân nghe tin Chí Mẫn trở về thì đã hứng khởi gọi điện bảo cậu tới Trịnh gia. Chí Mẫn nhận lời về cậu cảm thấy hai bà mẹ chồng của mình rất giống nhau, đều thân thiện.

"Chí Mẫn, sao con gầy như vậy?" Tôn Lệ vừa nhìn thấy cậu thì đã ngạc nhiên nói.

"Có phải tiểu Thạc không chăm sóc cho con không? Mẹ nhất định sẽ mắng nó." Tôn Lệ tức giận.

Chí Mẫn nhanh chóng nói, "Không phải đâu ạ, Hạo Thạc chăm sóc con rất tốt, chỉ là con hơi kén ăn."

Tôn Lệ nghe vậy thì yên tâm hơn, ít ra thằng con trời đánh của bà không có đối xử tệ bạc với con dâu. Bà thở dài, cầm tay Chí Mẫn ngồi xuống ghế.

"Mẹ nghe nói con tới Anh để thăm bà Emma. Bà ấy có làm gì con không?" Tôn Lệ ân cần.

Về chuyện cậu trúng độc, rất ít người biết được, Trịnh Hạo Thạc không tiết lộ cho người ngoài nên Tôn Lệ cứ tưởng cậu đi ra mắt bà mẹ chồng khác.

"Bà ấy rất tốt." Chí Mẫn cười.

"Vậy là được. Bà ấy đối xử tốt với con là ta yên tâm." Tôn Lệ hài lòng, thở phào.

Chí Mẫn cảm thấy hình như bà mẹ chồng Trung Quốc của cậu chẳng có địch ý gì với bà mẹ chồng hoàng gia. Ít ra thì cũng chung một chồng phải tranh cãi nảy lửa chứ.

"Tiểu Thạc ở đó cũng không có xung đột với Emma chút nào phải không?" Tôn Lệ hỏi.

Ngoại trừ lần cậu thấy anh bực bội đi ra khỏi căn phòng thí nghiệm kia ra thì chẳng có gì cả. Quan hệ của hai người kia lúc nào cũng xa nhau.

"Không ạ."

Tôn Lệ gật đầu, "Thế thì tốt. Hai mẹ con bọn họ vẫn là nên gần gũi với nhau chút."

"Con biết không, hai mươi năm trước, lần đầu tiên ta gặp tiểu Thạc thì nó vẫn luôn lạnh lùng, hầu như không nói điều gì cả. Ngày nào cũng đi học, ăn cơm, ngủ nghỉ, chẳng giao tiếp gì với mọi người. Ta biết đối với một đứa trẻ mười bốn tuổi, biết nhận thức thì chắc chắn nó sẽ hiểu được cuộc hôn nhân thất bại và nảy nửa của ba mẹ nó cho nê chịu ảnh hưởng nặng nề." Tôn phu nhân hơi buồn buồn khi nhắc tới quá khứ.

"Đỉnh điểm là khi tiểu Thạc mười lăm tuổi, nó đã tự sát. Ta còn nhớ ngày đó, máu chảy lênh láng khắp sàn nhà, cổ tay bị nó rạch cho thê thảm. Vào cấp cứu thì gần như sắp đứt hơi. Vì việc đó mà Trịnh Tuấn đã tự trách bản thân rất nhiều. Mấy ngày nó hôn mê, khi chăm sóc nó, thỉnh thoảng ta nghe thấy nó nói mớ gọi mẹ, ta cũng là mẹ, ta hiểu được cái tiếng gọi thiêng liêng ấy. Thạc chưa bao giờ gọi ta là mẹ, lúc nào cũng dì Tôn. Khi nó tỉnh lại, ta quát nó một trận tơi bời rồi khóc lóc ôm nó." Tôn Lệ gạt giọt lệ trên mắt.

"Con có biết khi ấy tiểu Thạc đã nói với ta điều gì không? Nó bảo rằng cô không phải mẹ ruột của nó nhưng sao lại khóc và quát nó." Xúc động nghẹn ngào hiện lên trên đôi mắt của bà.

"Ta nói rằng ta vẫn luôn coi tiểu Thạc là con ruột, chưa từng ghét nó. Tiểu Thạc nghe vậy thì òa khóc ôm cô, cháu có hiểu được cái cảm giác ấy nó như thế nào không? Xúc động khôn cùng. Một đứa trẻ giấu mình trong vỏ bọ cuối cùng cũng chịu thoát xác. Khi nó gọi cô tiếng "mẹ" đầu tiên, cô cả thấy rất hạnh phúc. Kể từ đó, tiểu Thạc trở nên hòa đồng hơn, tuy bề ngoài thì lạnh lùng nhưng đã thay đổi hẳn. Lúc trước, Hải Nhân chẳng bao giờ dám lại gần tiểu Thạc thế mà chỉ một thời gian sau hai đứa nó quậy nát cái nhà này. Năm tiểu Thạc 16 tuổi, nó nhận được học bổng của MIT (*) cùng với Lâm tiểu tử và Chấn đại tiểu tử kia, nó mừng lắm. Trước khi đi còn lo lắng Hải Nhân ở nhà không ai chơi cũng. Nó mới đi một tháng mà gọi điện về nhà 204 lần chỉ để hỏi thăm Hải Nhân." Nhắc tới đây, nụ cười trên mặt của Tôn phu nhân ngày càng đậm.

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ