Trịnh Hạo Thạc rời khỏi Tĩnh gia, bắt đầu gọi điện cho thư ký.
-Mục Lâm, bao giờ cậu ta về?
-Mục tiên sinh ngày mai sẽ bắt đầu về nước. Tổng tài, ngài có gì dặn bảo không ạ?
-Nối máy cho tôi tới chỗ Mục Lâm.
-Vâng!
Trịnh Hạo Thạc bình thản chờ điện thoại.
-Trịnh Hạo Thạc, về chuyện của em họ tôi. Thật xin lỗi !- Tiếng Mục Lâm từ đầu dây bên kia vang lên.
-Mục Lâm, tôi cần cậu quản chặt cô ta một chút. Cho dù cô ta đã tách ra khỏi gia tộc các người thì làm ơn cũng nên quản chút. Cô ta dám động đến người của tôi thì tôi sẽ động tới gia tộc các người.-Trịnh Hạo Thạc lạnh lùng nói.
-Trịnh Hạo Thạc, tôi sẽ quản nó.-Mục Lâm nhàn nhạt trả lời.
-Được.
Trịnh Hạo Thạc không đi về Trịnh gia mà lại tới chỗ khách sạn Royal. Hôm nay, Trịnh Hạo Thạc nhất định phải xử lí một chuyện.
"Thưa ngài, ngài tới thuê phòng hay sao ạ ?" Lễ tân hỏi.
"Tôi cần tìm vị khách tên là Mục Tử Kì." Trịnh Hạo Thạc nói.
"Vâng, anh chờ tôi một chút." Lễ tân nhanh chóng tìm kiếm số phòng. "Tiên sinh, tôi sẽ nối máy tới chỗ phòng của cô ấy. Mong anh có thể nói quý danh cho tôi."
"Một chữ Bạch."
Lễ tân nghe thấy thì có chút bối rối.
"Alo." Tiếng Mục Tử Kì từ đầu dây bên kia.
"Vâng tiểu thư, hiện tại có một tiên sinh muốn gặp cô ạ."
"Ai vậy ?"
"Bạch tiên sinh."
"..."
"Thưa cô, có thể không ạ ?"
"Được."
Lễ tân dẫn Trịnh Hạo Thạc tới phòng của Mục Tử Kì.
Cửa phòng mở ra, bóng dáng yêu kiều của Mục Tử Kì đã xuất hiện ngay trước mắt. Cô đơn, lạnh lẽo đến lạ. Mười năm nay, cô đã thay đổi rất nhiều, ngày càng quyến rũ, lạnh lùng hơn.
"Trịnh Hạo Thạc, em biết anh tới đây vì điều gì. Và em muốn nói với anh là em không hối hận vì điều em đã làm." Mục Tử Kì nhẹ nói. Thanh âm của cô nhẹ nhưng lời nói của cô mang ý nghĩa lớn.
"Mục Tử Kì, tôi đã từng nói với cô rằng đừng động đến cậu ấy chưa nhỉ ?" Trịnh Hạo Thạc bước vào cửa, ngồi lên ghế salong.
"Chưa. Anh chưa nói." Mục Tử Kì thản nhiên trả lời.
"Vậy thì bây giờ xem như tôi cảnh cáo cô vậy." Thanh âm lạnh lẽo của Trịnh Hạo Thạc khiến cho tim của Mục Tử Kì nhói lên.
"Trịnh Hạo Thạc, em không hối hận. Vĩnh viễn em không hối hận." Mục Tử Kì gào lên. Nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Nếu như là gã đàn ông khác thì nhất định sẽ bị bộ dạng "hoa lê đái vũ" này của cô làm cho mủi lòng nhưng Trịnh Hạo Thạc thì khác, mặt anh vẫn lạnh lẽo như cũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi
RomanceTác giả: XueAnh Thể loại: đam mỹ, hài hước Edit: Kim Yến Bản chuyển ver đã được đồng ý bởi tác giả. Đây là truyện đầu tiên mk edit cho nên nếu có sai sót j mong các bạn comment để mk sửa lỗi😃😃😃