Chương 47

395 39 5
                                    

"Chủ tịch, với kế hoạch này thì tập đoàn của chúng ta có thể thâu tóm thành công Hoa thị." Trưởng phòng chiến lược của tập đoàn Mances trình bày.

"..."

"Chủ tịch, chúng ta..." Anh ta nhắc lại lần nữa.

"Hủy." Trịnh Hạo Thạc ngồi trên ghế chủ tịch lạnh nói.

"Nhưng chúng ra có thể..." Tên trưởng phòng kia vẫn chưa hết hi vọng.

"Anh không hiểu tiếng Trung sao? Tao bảo hủy đi. Xác xuất thành công cú dự án này là rất cao nhưng mà lợi nhuận lại chẳng về đâu cả. Thà rằng tôi tè bỏ một dự án còn con còn hơn mất trắng tiền." Trịnh Hạo Thạc ngắt lời.

"Vâng ạ. Chúng tôi sẽ hủy dự án."

"Tan họp. Giải tán." Trịnh Hạo Thạc nói.

Ngoài Trịnh Hạo Thạc ra thì phòng họp đã vắng tanh. Tay day day thái dương, Trịnh Hạo Thạc thở dài. Trong đầu hắn bây giờ đang quay cuồng như chong chóng.

"Reng...reng..reng.." Tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Alo." Trịnh Hạo Thạc uể oải nghe máy.

"Cậu bây giờ trở thành ông trùm lớn rồi." Lâm Tể Phạm hào hứng nói bên kia đầu dây.

"Tên bệnh." Trịnh Hạo Thạc chán nản.

"Này này, đừng hờ hững với tôi như vậy chứ?"

"Tôi tắt máy đây." Rốt cuộc trại tâm thần làm việc kiểu gì mà sai lại để cho bệnh nhân trốn như vậy chứ?

Trịnh Hạo Thạc lấy tài liệu trên bàn ném vào sọt rác. Mấy cái dự án điên khùng.

"Reng...reng...reng..." Điện thoại lại reo.

Trịnh Hạo Thạc nhìn rồi nghe máy, "Có chuyện gì vậy?"

"Con trai tôi vẫn tốt chứ?" Kim Tại Hưởng nói.

"Tốt. Cái người như chú thế mà sao lại sinh ra đuoec đứa con như vậy chứ?"

"Nòng nọc tôi tốt."

"Không thể nói chuyện tốt hơn sao?" Nói chuyện với tên này đúng thật là nhiễm bẩn mất.

"Cấu tạo DNA của tôi xuất sắc."

"Anh khiến tôi ngạc nhiên."

"Chuyện của anh như thế nào rồi?"

"Chuyện gì?"

"Mối tình thuở đại học của Phác Chí Mẫn."

"Anh nhắc đến là tôi lại đau lòng."

"Với cương vị cú người từng trải tôi khuyên cậu một điều: lạt mềm buộc chặt."

"Lỡ buộc không chặt rồi lại chạy đi như vợ anh thì sao?" Trịnh Hạo Thạc cười, cái tên này thì khác gì anh cơ chứ. 

"Bây giờ cậu ấy vẫn còn đang ngủ bên cạnh tôi."

"Hảo, kế hoạch thành công." Trịnh Hạo Thạc tấm tắc.

"Nhưng mà đối với người cá tính mạnh như Chí Mẫn thì tôi lại khuyên thêm câu nữa."

"Câu gì?"

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ