Gặp lại sớm thôi

1.1K 39 4
                                    

Nhìn sắc mặt của Hàn Thiên Tuyệt càng lúc càng kém bắt đầu lộ vẻ thiếu kiên nhẫn. Khoé miệng Hạ Lan Tư Khuynh khẽ méo, cô cũng không nói gì sai mà sao sắc mặt lại đáng sợ như vậy a.

"Ba, nhìn ba cứ như đang báo thù chứ không phải báo ân đâu!"- Tiểu thái tử nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng, âm thanh trẻ con nhưng không hề có chút độ ấm, lạnh nhạt như thể tất cả đều không liên quan đến mình.

"Woa, tiểu bảo lâu rồi cô mới nghe con nói một câu dài như thế a!" - Hàn Bảo Đồng ngạc nhiên lên tiếng, phải nói đứa cháu này của cô rất rất không thích nói chuyện, lúc nhỏ im lặng đến nỗi làm mọi người lầm tưởng cậu nhóc bị câm, cứ chìm đắm trong thế giới riêng của nó, không nửa điểm phản ứng với thế giới bên ngoài, đến khi bác sĩ bảo mọi thứ đều không đáng lo chỉ do bản thân cậu nhóc lười nói.

"Thật ra thì tôi cũng được người khác nhờ vả đi cứu tiểu bảo thôi, mọi người không cần phải ..." - chưa kịp nói hết câu Hạ Lan Tư Khuynh cảm giác như nhiệt độ trong phòng giảm xuống mấy độ, xung quanh bỗng nhiên lạnh buốt, cô khẽ nuốt nước miếng, dưới ánh mắt đáng sợ của Hàn Thiên Tuyệt vội vàng sửa lời định nói :" Không thì đền tiền cho tôi đi?" Đúng vậy đền tiền, không phải mấy người có tiền đều thích giải quyết bằng tiền sao?

Khi Hạ Lan Tư Khuynh đang vẽ ra viễn cảnh sau khi đền tiền đường ai đó đi không còn dính dáng gì đến nhau thì phát hiện không chỉ sắc mặt của Hàn Thiên Tuyệt mà bây giờ đến biểu hiện tiểu Thái tử trước giờ không bảo giờ đổi sắc nay thêm mấy phần khó coi.

Aaaa, thật khiến cô khóc hết nước mắt mà, không phải kẻ có tiền đều thích cách thức nhanh gọn lẹ này sao?

"Trễ rồi"- Tảng băng lớn đột nhiên lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh.

Hạ Lan Tư Khuynh do bị thương sắc mặt đã vốn nhợt nhạt nay lại trắng xanh hơn. Không lẽ tên đó muốn giết người diệt khẩu. Bây giờ cô đang bị thương, cả người không chút sức lực, như cá nằm trên thớt. Cô vội vàng chuẩn bị vận dụng hết khả năng bán mai* của bản thân ra: " A, Hàn tổng, có chuyện gì cứ từ từ nói, không có gì là quá trễ a."- nở nụ cười trông khó coi đến bản thân cô cũng không biết nó giả cỡ nào nói,

*bán mai: thảo mai/giả tạo, công phu vuốt lông ngựa.

"Hmm, ý anh tôi là bây giờ trời cũng trễ rồi, anh nghĩ ngơi đi, cứ từ từ suy nghĩ, sau này nói ra yêu cầu cũng được, đưa tiền thì có vẻ làm nhục anh quá."- Hàn Bảo Đồng gãi đầu phiên dịch.

Hạ Lan Tư Khuynh đang toát mồ hôi lạnh nhìn Hàn Bảo Đồng với ánh mắt khâm phục, [Em gái xinh đẹp à, em biết đọc tâm thuật ư?]

Lúc Hạ Lan Tư Khuynh còn đang cố gắng tiếp thu lượng thông tin thì 3 người Hàn gia đã đứng dậy đi đến cửa. Hàn Bảo Đồng nói gì đó với cô hình như là lời tạm biệt nhưng cô vẫn chìm đắm trong mớ bồng bông nên không nghe rõ. Mãi đến khi tiểu thái tử gia lên tiếng

"Gặp lại sớm thôi". Đôi mắt hoa đào đẹp đẽ của tiểu bánh bao lúc này nhìn cô không có lạnh lùng, càng không che dấu nổi sự dịu dàng, khoé môi hơi nhếch lên.

Cực Phẩm Bảo Bối - Cha hồ ly: Cùng nhau tóm mẹ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ