Hồi ức

928 21 0
                                    

Bệnh viện Hải thành...

Hạ Lan Tư Khuynh tỉnh lại, toàn thân đau đớn, bàn tay nhỏ vô thức sờ về phía bụng.

[...]

Con cô, bảo bối của cô đâu rồi, phía dưới bụng chỉ là một vùng bằng phẳng, trong đầu hiện lên hàng loạt hình ảnh lúc ở biệt thự nhà họ Lạc. Cô hoang mang nhìn xung quanh, căn phòng lạnh lẽo chỉ toàn những máy móc vô tri, cô rút dịch truyền trên tay ra, lấy hết sức lực còn lại ngồi dậy chuẩn bị đi xuống giường thì thấy cửa phòng được mở ra. Là ba cô cùng mẹ kế và Hạ Lan Tú Trúc, cô như vớ được cái cọc, ánh mắt mong chờ, yếu ớt mở miệng :" Đứa bé của con, ....con ..của con, .mọi người... có biết... ở đâu không?"

"Đứa con hoang đó chết rồi"- một giọng đàn ông vang lên, mang theo vẻ chán ghét, ánh mắt của hắn ta nhìn Hạ Lan Tư Khuynh giống như một vật bẩn trên đường vậy. Đúng vậy, nó chính là vết nhơ của cuộc đời ông, vết nhơ của Hạ Lan gia, nhưng nó lại là con gái của ông. Hắn hận không thể rút hết máu trên người Hạ Lan Tư Khuynh ra, để cô không còn chút dính dáng gì tới ông.

Tâm trí Hạ Lan Tư Khuynh đột nhiên căng thẳng, lồng ngực đau đớn, đáy mắt bỗng nhiên xuất hiện tơ máu một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô... sẽ không đâu, không phải như vậy... đúng sẽ không phải như vậy đâu đúng không? Cô tự mình mê hoặc tâm trí bản thân, không tin những lời mà Hạ Lan Đình- cha cô vừa nói.

"Ba... ba không cần gạt con, dù con biết ba không thương con,.... nhưng mà.... đứa bé đó là cháu của Hạ Lan gia, là con của con mà ba. Ba trả con của con, ... trả con của con lại cho con đi..." - Hạ Lan Tư Khuân uất nghẹn, nức nở cố gắng nói từng câu, trước mắt mờ đi, cảm giác bất lực dâng lên, sau khi mẹ cô mất, đứa bé này chính là người duy nhất thật tâm bên cạnh cô, nghe cô trò chuyện, bảo bối của cô, điểm tựa duy nhất của cô , cô rất mong chờ đến ngày được gặp mặt nó, vậy mà con của cô cũng bỏ cô mà đi , nước mắt bỗng nhiên rơi.

"Mày còn dám nói? Tao thật hối hận khi xin ra mày, mày làm Hạ Lan gia mất hết mặt mũi, ngay đêm đính hôn đã cắm sừng Lạc Diệp, mang thai đứa con hoang kia, nếu không phải Diệp nhi nó nhân từ, em gái mày Trúc nhi nó tốt bụng giúp mày che dấu, mày nghĩ mày bình an ôm ấp cái nghiệt chủng đó tận 8 tháng ư? Con cháu Hạ Lan gia? Cái thứ đó lẽ ra nên chết từ mới hình thành rồi mới đúng!!!"

"Aaaaaaaaa"- Hạ Lan Tư Khuynh sau khi nghe những lời cha cô nói , cặp mắt đỏ như máu, đau đến tê tâm phế liệt hét lên. Phải đối với cha cô, cô chỉ là một vết nhơ trong cuộc đời ông, những thứ liên quan đến cô đều khiến ông ta ngứa mắt.

Thời khắc này trong lòng Hạ Lan Tư Khuynh tựa như tro nguội.

"Đưa nó xuống nhà xác gặp cái thứ kia lần cuối đi" - nói với vệ sĩ phía sau Hạ Lan Đình quay người đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ, vì Hạ Lan Tư Khuynh là con của của người phụ nữ ấy nên hắn mới để cô sống tới bây giờ. Nhìn cô hắn liền nhớ tới mẹ của cô, cô lớn lên càng ngày càng giống bà ta, đặc biệt là đôi mắt. Tống Thiên Âm, người mà hắn ta yêu nhất cũng hận nhất.
______________

Mọi chuyện hôm đính hôn cũng bị bung bét ra, Lạc gia tức giận huỷ hôn ước, muốn đoạn thuyệt quan hệ qua lại với Hạ Lan gia. Vào lúc đó thì Lạc Diệp đột nhiên nói muốn lấy Hạ Lan Tú Trúc, không truy xét mọi chuyện trước giờ, vì Lạc gia chỉ có một đứa cháu trai này nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Hạ Lan gia dùng hết khả năng bưng bít vụ bê bối này, ném Hạ Lan Tư Khuynh qua nước ngoài, mặt cô tự sinh tự diệt bên xứ người.

Nhưng từ khi qua mỹ Hạ Lan Tư Khuynh lại liên tục bị người ám sát, có người muốn cô chết. Để tránh sự truy sát ấy cô phải sống chui nhũi nên xứ người, cô phải sống vì mạng sống này là thứ cuối cùng còn sót lại mà mẹ cô để lại trên đời này cho cô- người yêu thương cô nhất thế gian.

Vào một ngày sau khi Hạ Lan Tư Khuynh qua Mỹ được gần 2 tháng, một cô gái bé nhỏ nơi đất khách quê người, không tiền bạc, không người thân, không bạn bè còn bị người khác truy sát thì cầm cự 2 tháng đã là cực hạn, lần đó đối phương đuổi cùng giết tuyệt còn gắt gao hơn mấy lần trước, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cô cứ nghĩ mình sẽ không xong rồi thì được sư phụ cứu.

Một năm sau đó, sư phụ cùng cả nhà bị mắc bẫy, toàn gia sát hại, chỉ còn lại một người duy nhất - Lãnh Nhiên. Con trai duy nhất của anh trai sư phụ cô.

Bao đời nay, mỗi một thế gia đều có một thế lực ngầm riêng bảo vệ. Lãnh Nhiên lên đứng đầu Huyết Ngục lấy biệt danh là Satan, Hạ Lan Tư Khuynh cùng hai sư huynh gia nhập đi theo trợ giúp hắn, báo thù cho sư phụ, tiểu đệ đệ là sau này gia nhập tổ chức thì mới gặp. Tiểu đệ đệ này của cô là một người cực kỳ bí hiểm, không bao giờ lộ mặt, trò chuyện thì dùng máy biến âm, sau khi hắn gia nhập đã giúp tổ chức phát triển nhanh một cách chóng mặt, năng lực của hắn không ai có thể phủ nhận, trong tổ chức dựa theo năng lực thì sẽ sắp xếp vị trí, tất nhiên cô ở phía cuối của cao tầng Huyết Nguyệt, nhưng hắn lại tự mình nói muốn làm đệ đệ của mọi người, không cần để ý nhiều đến hắn.
_____________

Trong thời gian ở tổ chức, thực lực lúc bấy giờ của cô là yếu nhất trong cao tầng Huyết Ngục điều này chính nguyên nhân khiến các phe phái đối lập công kích cô. Hạ Lan Tư Khuynh luôn cố gắng rèn luyện bản thân để không phiền phức tới mọi người, có thể sánh vai cùng với bọn hắn, tuy vẫn liên tục bị ám sát từ các phía, bất quá lão đại cùng các sư huynh kia của cô tuy ngoài mặt luôn luôn vùi dập, mở miệng lúc nào cũng không câu nào hay ho nhưng sau lưng cô họ đều bảo vệ cô một cách chu toàn, che chở cô như một tiểu muội ruột, nơi đây khiến cô an tâm, cảm giác như một gia đình vậy, có những người thật tâm quan tâm chăm sóc cô.

Họ điều tra được trong đám người ám sát cô, có một nhóm là do Hạ Lan phu nhân phái đi. Cô đã rất bất ngờ, dù sao Hạ Lan gia đã ném cô sang đây mặc cô tự sinh tự diệt rồi, cô không thể gây hoạ gì cho mẹ con cô ta nữa nhưng tại sao?....

Điều tra càng sâu, điều khiến Hạ Lan Tư Khuynh bất ngờ hơn nữa là cái chết của mẹ cô có chắc chắn dính dáng tới Hạ Lan phu nhân. Ả ta cũng rất xảo trá, vì vụ án đã lâu nên chứng cớ cũng cuốn sạch theo thời gian. Cô bắt được một tên tiểu tốt trong tổ chức ả hay liên hệ, hôm đó hắn cũng có mặt tại hiện trường, kể lại kế hoạch hôm đó của ả đàn bà kia là muốn các anh em của hắn làm nhục mẹ cô, rồi chụp hình lại gửi cho ba cô, nhưng mẹ cô lại kiên cường thà lấy dao tự đâm chết mình còn hơn chịu bị người ta làm nhục... Từng câu từng chữ của tên khốn đó giống như từng nhát dao mạnh mẽ đâm thẳng trái tim cô, dáng vẻ lúc chết vào ngày của mẹ cô lại hiện lên trước mặt cô, khi cô tới cả người bà đều là máu, chỗ nào cũng toàn là máu. Cô bất lực ôm mẹ cô nhìn thi thể mẹ cô lạnh dần đi. Đôi mắt vẫn mở to, vẻ mặt vẫn còn lưu lại sự hoảng sợ trước lúc chết, đối với một đứa trẻ 8 tuổi như cô, sự việc đó đã để lại sự tổn thương rất lớn. Chính cảm giác bất lực không thể làm gì khi người yêu thương nhất của mình mất đi, chính là động lực những năm nay ngoài thời gian rèn luyện cùng các sư huynh, cô gần như vùi mình vô nghiên cứu y học, khả năng tiếp thu của cô rất tốt, người khác cần hơn chục năm với tốt nghiệp cử nhân bác sĩ trường S - trường đại học danh giá của Mỹ, còn cô chỉ cần 4 năm đã cầm được bằng tốt nghiệp loại giỏi đạt thủ khoa khoá tốt nghiệp năm ấy. Sau khi tốt nghiệp, tiểu đệ đệ Huyền Vũ mở ngay một trung tâm nghiên cứu cho cô ở trong tổng bộ tổ chức. Năm 8 tuổi mẹ cô bỏ cô mà đi, năm 17 tuổi con của cô cũng rời bỏ cô, vì sự vô dụng của bản thân cô.... Vì vậy cô không cho phép mình ngừng cố gắng, cô muốn có năng lực bảo vệ những người cô yêu thương.

Cực Phẩm Bảo Bối - Cha hồ ly: Cùng nhau tóm mẹ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ