"Ngươi nghèo???."
Trời xanh ơi! Mặt đất ơi! Dưới ánh mắt khó hiểu và đầy phức tạp của ba bóng đèn chiếm dụng thời gian của anh ở cùng bà xã ở đối diện, Hàn Thiên Tuyệt khẽ nhíu mày, biểu đạt sự không thích của mình cực kỳ rõ ràng.
Ba bóng đèn bị ghét bỏ:"..."
Có thể không đề cập đến vấn đề này được không? Đại ma vương kia... Hắn mà là người không có tiền á??? Tiểu ma đầu... Con nhóc yêu tiền như mạng, liều mình vơ vét nhà bọn hắn, tiền tài không bằng một hạt cát của tên nhà giàu giả nghèo kia á???
Ba người Cố An Lan không biết định nghĩa về việc có tiền của 2 con người đối diện là phải có giá bao tiền a, hay là vì bọn hắn nghèo khó đã lâu, nên nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn.
Dù sao tài sản kia của tất cả bọn hắn cộng lại, có lẽ đến số lẻ cũng chưa bằng Hàn Thiên Tuyệt.
Hắn chính là loại người ngoài đẹp ra, chính là cái loại nghèo đến mức chỉ còn tiền a.
Vâng!!! Cả đám người đều đứng trên đỉnh cao của xã hội, cả người như bị quỷ nhập, cực kỳ nghiêm túc coi mình là người nghèo!!! Không biết nên làm sao để biểu đạt ý nghĩ trong lòng mình nữa. Thay nhau thở dài.
Vào thời điểm thở dài lần thứ 108, Cố An Lan hiếm khi không muốn nói chuyện, vẻ mặt không còn cờ lơ phất phơ như lúc bình thường, ổn định lại cảm xúc. Dù sao năng lực tiếp thu của hắn vẫn luôn rất mạnh... biết bây giờ không phải lúc nên đùa giỡn vẫn là nên bàn chính sự, nửa ngày mới nghiêm túc đáp tiếp một tiếng.
"Từ mấy tháng trước, tôi đã cảm thấy trong nước có chút không đúng?"
" Thật ra là bắt đầu từ 8 năm trước đã không đúng! Chỉ là hiện tại mới bị lộ ra vết tích."- Lãnh Nhiên sắc mặt cũng nghiêm túc nhìn về phía Hàn Thiên Tuyệt.
Lúc Hàn Thiên Tuyệt tìm đến hắn, cũng có nói sơ qua về mục đích tìm đến hắn là muốn vì con trai hắn tạo dựng một thế lực có thể tin tưởng. Vì xung quanh hắn, âm mưu quỷ kế, nguy hiểm tầng tầng bao vây, hắn dính tới rất nhiều thế lực, không thể thời thời khắc khắc đề phòng được. Hắn không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn! Trở tay không kịp việc không may có thể bất ngờ xảy ra.
Thế giới ở nơi này, bộ máy nhà nước bề ngoài nghiêm túc xinh đẹp, kì thực bên trong mục nát không chịu được, dù bạch đạo hay hắc đạo thì bên trong của bọn họ bốc mùi hôi thối làm người khác buồn nôn. Bên ngoài thì đối chọi gay gắt không đội trời chung nhưng lại có quan hệ mật thiết đến bất ngờ!
Hàn Thiên Tuyệt lạnh lùng hơi duỗi tay ôm lấy eo Hạ Lan Tư Khuynh, một tay còn lại có như không nhịp nhàng gõ trên tay vịn của ghế sô pha.
"Vị họ Sở kia có vẻ như đã nhịn không được nữa rồi!"
Họ Sở?
Trong cái vòng luẩn quẩn này, chỉ có duy nhất cái vị kia họ Sở hiện đang ngồi trên vị trí tổng thống.
"Vậy chúng ta là ủng hộ vị họ Sở kia?"- Kỷ Diệp Phong trầm mặc khoanh hai tay trước ngực, lên tiếng hỏi, cũng như nói ra hết lòng ngờ vực của người trong phòng.
Ánh mắt Hàn Thiên Tuyệt khẽ sa sầm xuống, sắc mặt lạnh nhạt nói:
"Là Nhiếp gia."
Hàn Thiên Tuyệt sắc mặt nhuộm thêm mấy phần châm biếm:
"Tôi chẳng có quan hệ gì với Sở gia cả."
Không trách được bọn họ a, dù sao cũng là một tổ chức hắc đạo, khuynh hướng tự nhiên hướng tới phe người xấu chính là bản năng nha.
Lãnh Nhiên đưa mắt nhìn Hàn Thiên Tuyệt, thấy hắn gật gật đầu, bày tỏ mình đồng ý, thì khoé miệng khẽ mở. Sau đó tất cả mọi người ngồi trong phòng nghe Lãnh Nhiên đã biết từ từ kể lại sơ lược câu chuyện.
"..."
Nghiêm túc sao?
Nhưng chuyện này đã phơi bày ra trước mắt. Lão đại không có lý do gì mà phải lừa bọn họ cả.
Nước M cách đây 10 năm đã cài người vào trong nước, mục tiêu làm lung lay gốc rễ xã hội và chính trị. Hàn Thiên Tuyệt cũng chính vì cách đây 8 năm lúc thực hiện nhiệm vụ liên quan đến việc này bị dính bẫy đối phương, cắt đứt mọi manh mối, thần trí mơ hồ, mất đi một số ký ức, nhân dịp này mà ẩn mình trong bóng tối, che dấu thân phận, tạo dựng thế lực, âm thầm chờ đợi. Là để chờ đến khi đối phương lộ sơ hở.
Giữ lại thực lực mới là lựa chọn của người thông minh.
Cá chết lưới rách là cách mà người cùng đường bí lối mới làm.
Cuối cùng cách đây ba năm, lần ra được một ít manh mối có liên quan. Chính là từ Sở gia.
Cách đây 10 năm Sở gia cũng chỉ là gia tộc nhỏ kinh doanh buôn bán, lấy tốc độ tên lửa mà phát triển. Bây giờ có thể nói có thể sánh vai cùng gia tộc có danh vọng trăm năm. Còn vị họ Sở đang ngồi trên ghế tổng thống kia, lão chẳng qua chỉ là nhánh bên của Sở gia, đảo mình lên nắm quyền Sở gia. Nguồn tiền được rót vào Sở gia mấy năm nay cũng là một con số khổng lồ, điều quan trọng là không rõ nguồn gốc.
Ba người Hạ Lan Tư Khuynh, Cố An Lan, Kỷ Diệp Phong vẻ mặt thập phần mờ mịt, lộ ra thần sắc khó miêu tả: "..."
"Lãnh Nhiên, tôi nói cho anh biết, dù anh có là cháu ruột của sư phụ, thì cũng đừng nói hươu nói vượn cho tôi, tình anh em mỏng manh nói đổ là liền đổ đó."- Cố An Lan đầu tiên là nhìn chằm chằm Lãnh Nhiên vài giây, vẻ mặt tràn đầy vẻ phức tạp, nói. Nếu đây là sự thật, hắn cũng che dấu bọn họ thật lâu a.
Lãnh Nhiên diễn vẻ mờ mịt đến thập phần tự nhiên, ra vẻ anh đây là có nổi khổ bất đắc dĩ, tiếp tục giáo dục tư tưởng cho đám người Hạ Lan Tư Khuynh .
Này này, bọn họ là một tổ chức tạo từ một tổ hợp toàn ác bá. Sao nay lại nghịch tập thành một phe chính đạo. Đây chính là đổi đen thành trắng trong truyền thuyết hay sao?
Cái loại chuyện này, đến Cố An Lan năng lực tiếp thu cường đại, cũng phải cần thời gian để có thể bình tĩnh tiếp nhận đó a...!
Toàn bộ căn phòng lại lâm vào sự an tĩnh quỷ dị, nhìn vị lão đại chân chính của tổ chức mình là Hàn Thiên Tuyệt không muốn bại lộ thân phận, sau đó lại liếc về Lãnh Nhiên... nghẹn họng không nói được lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Bảo Bối - Cha hồ ly: Cùng nhau tóm mẹ về nhà
Lãng mạn"Ồ, vậy ư?" - nghe Hạ Lan Tư Khuynh nói xong Hàn Thiên Tuyệt từng bước đi tới trước mặt cô. Ngay sau đó, cô đã bị Hàn Thiên Tuyệt mạnh mẽ áp xuống giường. Chỉ trong chốc lát mà thần thái và khí chất trên người Hàn Thiên Tuyệt đều đã thay đổi 180 độ...