"Là ai cho phép nó bước vô đây? Cút! Đem nó cút ra ngoài cho tôi. Tôi thuê các người không phải chỉ để làm cảnh." - Hạ Lan lão gia cơ hồ bị chọc tức đến toàn thân run rẩy thở hổn hển gào thét với đám vệ sĩ xung quanh.
Hạ Lan Đình cha của Hạ Lan Tư Khuynh thấy ông cụ bị đả kích thì ánh mắt hơi trầm xuống có chút phức tạp nhìn đứa con gái gần mười năm chưa gặp, mặc dù ông không thể không thừa nhận cô càng lớn càng giống mẹ của mình, đứa nhỏ của người ông hận nhất cũng từng yêu nhất, sắc mặt ông nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói:
"Hỗn láo, cho mày đi ra nước ngoài học để mày trở về không coi ai ra gì như vậy hả?"
Nghe Hạ Lan Đình nói, Hạ Lan Tư Khuynh cũng chỉ chỉ cười cười, cũng không lên tiếng. Cô ở đây là để câu giờ, tranh thủ bỏ ít đá xuống giếng. Những lời này, còn chưa bằng một phần mười những lời cô từng nghe hồi trước. Mong sao tí nữa họ vẫn giữ vững được khí thế bề trên như vậy.
"Ây da. Đứa nhỏ này, sao đến tận bây giờ mới chịu trở về, cả nhà thật lo lắng cho những năm này con sống như thế nào đó a."- Hạ Lan phu nhân, mẹ kế của Hạ Lan Tư Khuynh, Ân Nguyệt Hằng thấy ánh mắt của chồng mình có chút kỳ quái cùng những người xung quanh vây quanh bàn tán. Khiến bầu không khí có chút lúng túng, liền lên tiếng đánh trống lảng, tiến lên giảng hoà.
Tới rồi tới rồi, người phụ nữ miệng nam mô bụng bồ dao găm tới rồi a. Quả nhiên không làm Hạ Lan Tư Khuynh cô thất vọng, trình độ diễn xuất này có lẽ vị ảnh hậu nhà cô Lạc Như Ý chưa chắc bằng ả, dù sao ả cũng diễn 1 vai mẹ hiền vợ đảm mấy chục năm trước mặt mọi người, quả nhiên gọi chữ "con" đối với đứa con mà người phụ nữ Hạ Lan Đình luôn để trong lòng, người khiến ả đến nằm mơ cũng muốn phanh thây này càng ngày càng trôi chảy nha.
"Dì Ân. Lâu ngày không gặp, không có dì đi lượn trước mắt, tôi sống rất vui vẻ."- Hạ Lan Tư Khuynh ngẩng đầu nói với Hạ Lan phu nhân- Ân Nguyệt Hằng thật thật giả giả trước mặt.
Trong mắt Ân Nguyệt Hằng hiện lên một tia giảo hoạt, không giận hờn, nở một nụ cười hiền từ.
"Đứa nhỏ này, vẫn còn giận mẹ cùng cha chuyện năm đó sao? Nhưng mà em gái con cùng tiểu Diệp chúng nó thật sự yêu nhau. Con không nên làm khó người hữu tình với nhau. Thật sự cha cùng mẹ cũng thấy có lỗi với con. Nên mấy năm qua cũng cố gắng tìm một mối hôn sự tốt giúp con để đền bù. Nhưng con biết đó, chuyện năm ấy ầm ĩ thật lớn, nên việc này cũng hơi khó khăn, kéo dài đến tận bây giờ. Thật khéo vừa tìm được, định gọi cho con nhưng chắc do mẹ con tâm ý tương thông, con lại trở về kịp lúc. Vị này là Lôi tổng, là một người thành đạt, cũng là một người có chỗ đứng trong xã hội, vừa mới ly dị vợ, nhưng chưa có con cái. Con xem có được không?"- Ân Nguyệt Hằng nói xong liền quay người đẩy một người đàn ông dáng vẻ mập mạp, chắc bằng tuổi với Hạ Lan Đình lên phía trước, hướng Hạ Lan Tư Khuynh giới thiệu.
Mẹ con? tâm ý tương thông?
Hạ Lan Tư Khuynh kiên nhẫn nghe từng chữ Ân Nguyệt Hằng vừa nói ra thì liền cười ha ha giống như nghe được một truyện cười êm tai, lành lạnh nở nụ cười. Đây là vạch áo cho người xem lưng sao? Đây là nói cô tính tình ích kỷ, ghen tỵ, không hiểu lý lẽ, cầm gậy đánh uyên ương?
Còn Lôi tổng kia là tên quái nào kia? Mẹ kiếp! Con lợn như vậy cũng dám đưa ra trước mặt cô? Muốn làm mù mắt chó cô à? Cô cũng không ngờ với tình huống loạn thành một đoàn người đàn bà này vẫn dám mở miệng bán cô cho một con lợn như vậy, nghĩ cô vẫn còn như trước kia, bọn họ chỉ hướng Đông không dám đi hướng Tây sao? Còn mấy người khác trong gia tộc cũng không có vẻ bất ngờ lắm chắc là đã bàn trước từ lâu, chỉ đợi cô gọi cô trở về liền bán cho con lợn họ Lôi này.
"Lôi tổng. Đây là đứa nhỏ nhà tôi, nó còn đang trách tôi chuyện ngày trước, nhìn có vẻ ương bướng nhưng nó là đứa rất hiểu chuyện. Có lẽ do vợ chồng tôi bận rộn nó nên ít quan tâm nên nó mới dùng cách như vậy gây sự chú ý chứ bản chất nó vốn là đứa trẻ ngoan."
Bầu không khí lúng túng nãy giờ, trong nhất thời được dịu lại bởi mấy câu nói của Ân Nguyệt Hằng, thì ra đại tiểu thư Hạ Lan là oán trách bề trên ít quan tâm nên mới ngang ngược như vậy để tạo sự chú ý. Người của Hạ Lan gia nghe thấy vậy, liền hiểu ý cũng tản ra chấn an khách mời.
Những người đang xem kịch vui xung quanh nhìn vào cũng chỉ thấy cô mặc dù là tiểu thư của một gia tộc nhưng lại là người không hiểu chuyện, là một người vừa càn rỡ vừa ghen tị, chia rẻ đôi uyên ương có tình, không hiểu biết lý lẽ, không có gia giáo. Còn Ân Nguyệt Hằng nhìn như phá lệ lại yêu chiều cô hơn con đẻ, nói ba hoa chích choè, tìm mọi cách đền bù thiệt thòi cho cô, nhưng thực ra là vì lợi ích phía sau Lôi gia mang lại mới nghiễm nhiên bán kẻ thừa thải của gia tộc là cô đi, đây cũng thật là mẹ con "tình thâm" nha.
Hạ Lan Tư Khuynh cười lạnh, quả nhiên vẫn vậy, từng người trong mấy người nhà Hạ Lan này, đều là lạnh lùng vô tình, một bụng toàn điều xấu cùng âm mưu quỷ kế, thối nát không chịu được. Trên mặt của mỗi người đều sẽ luôn treo nụ cười dối trá, luyện đến vô cùng thành thục.
Cơ hồ từ nãy giờ chỉ có Hạ Lan lão gia, dù sao cũng là gia chủ một gia tộc còn là bề trên của cô, sợ bị hạ uy danh bị một đứa cháu bị trục xuất khỏi gia tộc như cô mà cũng dám lên mặt nên mới tức giận gào thét lớn như vậy để thị uy.
Ánh mắt luôn đầy ý cười của Hạ Lan Tư Khuynh đột nhiên hiện lên một tia lãnh ý nhưng lại không nắm bắt được, nhìn từng con người máu lạnh trước mặt. Đối với bọn chúng, bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều có thể trở thành quân cờ cho bọn hắn tranh quyền đoạt thế, một cái không được liền đổi một cái khác, cho dù là cốt nhục của mình cũng đều không bỏ qua, trong đầu Hạ Lan Tư Khuynh nhanh chóng hiện lên một tia gì đó, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Bảo Bối - Cha hồ ly: Cùng nhau tóm mẹ về nhà
Romance"Ồ, vậy ư?" - nghe Hạ Lan Tư Khuynh nói xong Hàn Thiên Tuyệt từng bước đi tới trước mặt cô. Ngay sau đó, cô đã bị Hàn Thiên Tuyệt mạnh mẽ áp xuống giường. Chỉ trong chốc lát mà thần thái và khí chất trên người Hàn Thiên Tuyệt đều đã thay đổi 180 độ...