Bức tranh đẹp nhất mà cô thấy

851 23 0
                                    

Cốc... Cốc...

"Cô Tư Khuynh, xuống ăn sáng thôi." - tiểu bảo gõ cửa, âm thanh trẻ con vang lên gọi Hạ Lan Tư Khuynh.

"Đợi cô một chút."

Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ tinh xảo nhưng lạnh tanh lại không cảm xúc, biểu hiện không hề hợp với đứa trẻ 8 tuổi của tiểu bánh bao như thể tiếng gọi trong trẻo hồi nãy không phải của cậu nhóc, khiến Hạ Lan Tư Khuynh dở khóc dở cười.

"Chào buổi sáng tiểu bảo!" - vừa dứt lời Hạ Lan Tư Khuynh cúi người xuống đối diện với tiểu bằng hữu ,tiện tay xoa nắn gương mặt như đúc từ ngọc ra của Hàn Thiên Thần. Hôm nay cô trở về với hình dáng nữ nhân của mình, mái tóc dài được búi lên gọn gàng, hình hài nam nhân kia cô không muốn xuất hiện nhiều ở trong nước, với lại cô cũng muốn cho Hạ Lan gia biết cô đã trở về. Hình dáng nữ nhân này tiện làm việc hơn.

Sau khi nhận được nhận được tin nhắn đòi rời đi của Hạ Lan Tư Khuynh, từ lúc bước ra khỏi phòng tiểu bánh bao trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm không tiếc nhan sắc cùng mọi thủ đoạn nhất định giữ chân Hạ Lan Tư Khuynh ở lại Đào Hoa cư. Lúc cô đang xoa nắn gương mặt tiểu bánh bao, đầu nhỏ kia liền ngước lên nhìn cô, khuôn mặt lạnh băng bỗng dưng nở nụ cười rực rỡ, hai mắt thật to chớp chớp phóng điện với cô.

Hạ Lan Tư Khuynh thấy vậy vội lấy che ngực. A~ cô đã trúng đạn rồi.

Cạch....

Tiếng cửa mở vang lên, cánh cửa phòng đối diện từ từ mở ra. Một thân âu phục màu đen được thiết kế riêng, cắt may tỉ mỉ, từng chiếc cúc áo trên sơ mi được cài một cách cẩn thận. Hàn Thiên Tuyệt bước ra thấy cảnh tượng như vậy môi mỏng khẽ nhếch lên chậm rãi đi về phía một lớn một nhỏ kia.

"Có việc gì vui sao?"

Mãi mê đùa giỡn với tiểu bánh bao Hạ Lan Tư Khuynh không để ý đến có người đang tiến lại gần cho đến khi âm thanh trầm thấp kia vang lên thì Hàn Thiên Tuyệt đã tới chỗ hai người rồi.

Thấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đôi chân, Hạ Lan Tư Khuynh giật bắn mình, vô thức nhìn lên, thấy người đàn ông trước mặt này to lớn, cao ngạo như một vị thần vậy. Hàn Thiên Tuyệt sau đó liền quỳ một chân ngồi xuống đối diện với con trai cùng Hạ Lan Tư Khuynh, đột nhiên nghiêng cả người anh về phía cô, khiến cô có chút thoảng thốt định lùi về phía sau thì Hàn Thiên Tuyệt đã lướt qua cô bế bánh bao nhỏ bên cạnh lên, khẽ nói: " Đi xuống ăn sáng thôi." Tuy trong lòng có chút không tình nguyện, ánh mắt tỏ vẻ ghét bỏ nhìn cha mình nhưng tiểu thái tử nhà chúng ta vẫn ráng nhẫn nhịn xuống giúp lão cha của mình đóng vai người cha "ân cần, dịu dàng" một hình ảnh không tí nào liên quan đến một tảng băng tinh như hắn ta. Thật ra Hàn thái tử cũng muốn xem ruốt cuộc lão cha mình có ý đồ gì, cùng với vớt vát một chút ấn tượng tốt về cha hắn để Tư Khuynh tỷ đỡ áp lực từ bỏ ý định rời đi. Từ lúc tiểu bánh bao 3 tuổi thì lão cha của nhóc đã không bế nhóc nữa rồi, nói cái gì mà nhóc giờ đã 3 tuổi, có thể coi như là người đàn ông, đến việc tự đi cũng không làm được thì chẳng ra làm sao, bất quá tiểu thái tử nhà ta cũng chẳng cần a.

Lúc bế con trai mình lên, trên người thằng bé phảng phất đâu đó mùi hương dịu nhẹ của Hạ Lan Tư Khuynh còn vương lại, không sực nức gay mũi như nước hoa, như là hương thơm của một đoá hoa nhỏ mới nở buổi sớm, đây không phải lần đầu Hàn Thiên Tuyệt nghe thấy nhưng không biết vì sao mỗi khi nghe thấy mùi hương này khiến trong lòng Hàn Thiên Tuyệt càng cảm thấy quen thuộc đến khó hiểu, thậm chí trong một khoảnh khắc anh còn thấy tim mình đập nhanh thêm vài nhịp.

Hàn Bảo Đồng từ trong phòng bước ra thấy cảnh ba người cùng nhau liền dừng lại, căn nhà này vốn rất lạnh lẽo nay bỗng ấm áp đến lạ thường, đôi mắt phượng đen nhánh hôm qua tới giờ đầy u ám nay bỗng léo lên một tia vui vẻ, đôi môi nhỏ khẽ mỉm cười dịu dàng, không nỡ phá hỏng bức tranh tuyệt đẹp này. Cô cảm thấy đây là bức tranh đẹp nhất, hài hoà nhất mà cô được thấy trong mấy năm gần đây từ sau khi cha mẹ cô mất.

Cực Phẩm Bảo Bối - Cha hồ ly: Cùng nhau tóm mẹ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ