Anh ở đây

532 21 0
                                    

Một loạt ký ức vụn vỡ liên tiếp giống như một đoạn phim thoáng qua hiện lên trong tâm trí Hạ Lan Tư Khuynh. Một bé gái nhỏ khoảng 2 tuổi với đôi mắt hoa đào tinh nghịch, không biết bằng cách nào mà đôi chân ngắn ngủn kia lại leo được lên cành cây cao như thế, để rồi cứ vậy mà té từ trên cây xuống, nhưng trước khi bản thân cô chạm mặt đất thì phía sau đã có một cậu bé lớn hơn cô làm đệm lưng ở dưới.

Tiếp đó cũng là một cô bé với mái tóc đen dài, nhìn lớn hơn cô nhóc lúc nãy, tính tình có vẻ lớn lối, trái ngược với vẻ ngoài gầy yếu, làn da trắng như bạch ngọc, cực kỳ ngọt ngào của cô. Dù đang bị bao vây bởi một đám nhóc con cao gấp đôi cô bé nhưng cô bé gương mặt không hề tỏ ra sợ hãi. Bởi vì ngay sau đó cũng là cậu bé năm xưa đã từng làm đệm lưng cho cô, đã xuất hiện giải cứu cô bé, cho bọn nhóc kia một trận, xong xuôi liền ôm cô vào trong lòng bỏ chạy, trước khi phụ huynh đám nhóc kia tới, gây thêm phiền phức.

Hình ảnh cuối cùng vẫn là cô bé con đó, nhưng kỳ lạ là lần này cô không quậy phá hay trưng ra vẻ mặt tự tin ngạo mạn ngày xưa nữa. Cô bị dấu vào trong gầm giường đã được che chắn kỹ chỉ lộ ra một khe hở, đủ để nhìn ra bên phía ngoài kia. Là một chuỗi hình ảnh đầy máu đang diễn ra, một đám đàn ông bặm trợn hung ác dồn ép một người phụ nữ nhỏ bé.

Điều kỳ lạ là Hạ Lan Tư Khuynh dù có cố gắng nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy như thế nào cũng không được, vẫn chỉ là một gương mặt bị che mờ đi. Nhưng bóng hình nhỏ bé đó lại cho cô cảm giác quen thuộc cùng đau đớn đến kỳ lạ, Hạ Lan Tư Khuynh cứ như vậy mà nhìn đến cuối cùng, đến khi người phụ nữ kia không còn lối thoát cầm con dao trên tay đâm vô cổ chính mình tự vẫn.

Có lẽ người phụ nữ kia nghĩ rằng mình chết rồi sẽ xong. Nhưng đám người kia như cầm thú kia lại không nghĩ như vậy, bọn chúng không tha cho người phụ nữ kia, biến thái mà thay phiên cưỡng hiếp một xác chết. Cô bé nhỏ nằm bất động trong gầm giường tối đen, ánh mắt thơ thẩn nhìn về phía khe sáng duy nhất phát ra. Nhưng nơi toả ra tia sáng duy nhất đó lúc này lại là nơi cứ như vậy mà phát ra hình ảnh khiến cô bé kia ám ảnh cả đời. Người mẹ mà cô bé yêu thương nhất trên đời đến chết vẫn không an.

Còn cậu bé vẫn hay giải cứu cô mọi ngày đang ở đâu? Cậu vẫn luôn ở bên cạnh cô bé, ở ngay phía đằng sau cô bé, đôi bàn tay trẻ con ôm chặt lấy cô, mặc dù ánh mắt đã đỏ ngầu vì căm hận nhưng vẫn cố gắng khống chế bản thân không làm đau người trong ngực.

Răng cô bé cắn chặt lấy môi đến bật máu, để không phải khóc thét lên sợ làm trái với lời dặn cuối cùng của mẹ mình, không được phát ra tiếng động. Cậu bé ở đằng sau một tay liên tục nhẹ nhàng che đi đôi mắt vô hồn đã không thể chảy thêm một giọt nước mắt nào nữa của cô đi. Dù biết cậu có che mắt cô đi thì cô nhóc bướng bỉnh trong ngực cũng sẽ kéo xuống, như muốn khắc sâu vô trong tâm trí, sợ mình sẽ quên mất mặt nhưng kẻ đã hãm hại mẹ mình. Một tay khác cố gắng tách hàm răng của cô bé trong ngực ra, để bàn tay mình thế chỗ cho cánh môi đã nát của cô.

"Tiểu Khuynh, ....không có chuyện gì, .....anh ở đây. Còn có anh...." - câu nói với ngữ điệu quen thuộc theo từng giây liên tục được vang lên, lẩm bẩm thì thào bên tai cô bé, trấn an cô.

Mỗi khi cô bé gặp rắc rối, cậu bé sẽ nói cho cô nghe câu, "Anh ở đây" như liều thuốc tinh thần cho cô dưới mọi tình huống. Sau đó, cô bé sẽ luôn nở nụ cười thật tươi với cậu bé nhưng lần kích thích này cô nhóc lựa chọn ngất.

Lại một loạt ký ức mơ hồ nhanh chóng thoáng qua như một cuốn phim được quay nhanh, cậu nhóc không còn xuất hiện trước mặt cô nhóc nữa, nhưng trong giấc mơ của lại luôn nghe được câu nói đó. Cứ vậy mà theo cô tới khi lớn lên đến năm 17 tuổi, như bị mộng du nghe một người nào đó tâm sự, giọng nói đó cũng lớn dần theo cô bé, từ chất giọng non nớt của một cậu trai mới lớn đến trầm ổn khi đã trưởng thành, nhưng tất cả đều có một điểm chung là đều dịu dàng, bên trong chất chứa tình yêu vô tận. Suốt cả quá trình đó hai câu cô ấy nghe chàng trai nói nhiều nhất không ngừng lặp lại chính là "Xin lỗi." Cùng với "Em phải hạnh phúc, biết không?"

Nhưng có một câu nói có lẽ cô nhóc cùng người đang xem những đoạn phim kia là Hạ Lan Tư Khuynh kia vẫn không biết "Anh sẽ vẫn luôn là cái bóng ở trong tối bảo vệ em." - mà trong lòng chàng trai luôn vô thức lẩm bẩm.
___________

Lạc Như Ý sau khi cưỡng chế đóng lớp cửa phòng vệ thứ hai thì lập tức chạy ra phía trước chỗ Hạ Lan Tư Khuynh đang đứng như trời trồng. Cả người thất thần như búp bê bị rút mất đi linh hồn, không biết làm gì, cứ như vậy mà đứng nhìn về phía người đàn ông cả người đầy máu quỳ trên mặt đất. Thoạt nhìn rất đau đớn nhưng gương mặt anh ta vẫn như không bị gì chỉ hơi trắng vì mất nhiều máu, ánh mắt nhìn Hạ Lan Tư Khuynh đầy dịu dàng có lẽ chính hắn cũng không biết điều đó, môi mỏng khẽ mở, một giọng nói trầm thấp vang lên, như trấn an người đối diện.

"Không có chuyện gì. Anh ở đây."

"Anh ... không...s..."- từ không sao của Hàn Thiên Tuyệt vẫn chưa nói ra hết thì anh đã choáng váng rồi ngất đi.

Lạc Như Ý vừa đi đến trước mặt Hạ Lan Tư Khuynh liền khiếp đảm, từ lúc nhận biết nhau đến giờ, đôi mắt hoa đào luôn tràn ngập tự tin cùng phách lối của con nhóc không sợ trời không sợ đất kia bây giờ cư nhiên nước mắt ở đâu, cứ như không thể khống chế được mà tuôn ra. Giống như bị gì đó kích thích vậy.

Tình huống bây giờ một mình Lạc Như Ý cô chắc chắn không lo nổi cho Bạch Hải Băng huống chi có vẻ như phải lo thêm cho người đàn ông trước mắt kia nữa. Căn bệnh đa nhân cách kia của Hạ Lan Tư Khuynh kia Lạc Như Ý biết rõ, lúc này mà tái phát chắc chắn hòng bét. Vì vậy Lạc Như Ý đã không do dự mà lấy một ống thuốc tiêm thẳng vô cánh tay của Hạ Lan Tư Khuynh trước khi tâm trạng tâm lý cô tệ hơn, đến thuốc này cũng không khống chế được.

"Khuynh, cậu mau tỉnh lại, không phải là lúc thất thần đâu." -Lạc Như Ý vội đến mồ hôi trên trán chảy ròng ròng, nhìn xung quanh xem xét tình hình. Làm ơn đi, hôm nay là cái ngày gì mà toàn cảnh máu me thế này. Nhanh chóng kiểm tra xem Hạ Lan Tư Khuynh toàn thân trước sau đều là máu có bị thương không thì thở phào nhẹ nhõm khi biết đó không phải là máu của cô bạn của mình.

Hạ Lan Tư Khuynh có lẽ nhờ vào thuốc của Lạc Như Ý tiêm vào cũng mau chóng lấy lại tinh thần, bình tĩnh trở lại, đôi mắt hoa đào lặng lẽ nhìn xung quanh.

"Như Ý, nhờ cậu lo cho anh ấy. Xin cậu"- giọng nói có một chút ức nghẹn từ từ vang lên, khoé mắt hơi long lên do nước mắt còn sót lại nhìn Lạc Như Ý. Hiện tại bây giờ chỉ có một mình cô đủ năng lực có thể lo cho Bạch Hải Băng. Người có năng lực sau cô cũng là người cô tin tưởng nhất bây giờ chỉ có Lạc Như Ý. Sau một loạt hình ảnh vụn vỡ vừa xảy ra, cô không hiểu tại sao lại có cảm giác bản thân mình quen biết với hai đứa bé kia, cùng bọn chúng có liên hệ.

Câu nói cuối cùng kia của Hàn Thiên Tuyệt ngữ điệu đó, hình như chính bản thân mình cũng đã nghe qua hàng ngàn hàng triệu lần trong mơ, không thể nhầm lẫn.

"Mình tin tưởng cậu. Giúp mình"

Cực Phẩm Bảo Bối - Cha hồ ly: Cùng nhau tóm mẹ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ