Tra nam tiện nữ

760 19 0
                                    

Chu Tước "ngông cuồng boy" dẫn Hàn Bảo Đồng đến trước cửa nhà vệ sinh, sau đó bước chân về phía cửa sổ ở hành lang, thì nghe được tiếng rên nhẹ cùng thở dốc ở góc khuất gần đó...

"Phong....!!! Đang ở bên ngoài ...." Vũ Vân Thy nỉ non nói với Thẫm Lâm Phong đang quấn quít lấy mình, nghe thì tưởng từ chối nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược.

Woaaaa..... Đúng là oan gia ngõ hẹp a, đi hóng mát cũng gặp được đôi tra nam tiện nữ kia, lại còn ngay cảnh trẻ con không nên nhìn nữa chứ, Hạ Lan Tư Khuynh thầm nghĩ không lẽ số cô lại đỏ như vậy a....

Đỏ cái rắm ấy....

Mẹ kiếp, ông đây chỉ là trong lúc đợi em gái nhỏ bản thân đi hóng gió thôi chứ không phải muốn đi rửa mắt a ..... Từ lúc về nước tới giờ ông đây đủ xui xẻo rồi không cần nhìn thấy những thứ không nên thấy để tạo điều kiện xui thêm nhé...

Nghĩ thì nghĩ vậy chứ hành động của Chu Tước gia lại rất thành thật, trực tiếp đi về phía hai con người đang chuẩn bị làm chuyện trẻ con không nên nhìn với vẻ mặt cực kỳ hứng thú.

"Hm.... Tư thế này nếu thực hiện quả thật độ khó rất cao"- Hạ Lan Tư Khuynh cảm thán nói với hai 'diễn viên' đang tập trung cao độ đối diện, đôi mắt hoa đào chăm chú nhìn như sợ để lở mất khoảng khắc đáng giá.

Thẫm Lâm Phong cùng Vũ Vân Thy không hẹn mà cùng nhau buông đối phương ra quay lại hướng vừa phát ra âm thanh thì bắt gặp thiếu niên một thân âu phục lịch lãm, khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ lạnh lùng, cả người đều toát lên khí chất vương giả, tuyệt đối là nam thần của nam thần, khiến người đối diện không thể tự chủ mà trầm luân ... Thì đột nhiên vị thiếu niên kia ngồi xổm xuống, bộ âu phục lịch lãm cũng không cứu vớt nổi hình tượng, vẻ mặt cực kỳ hứng thú, ngước nhìn bọn họ, môi mỏng khẽ nhếch lên.

"Cứ tiếp tục, bản thiếu gia chỉ muốn học hỏi, đừng để ý đến bản thiếu gia."

Mẹ kiếp...

Tên lưu manh này ở đâu ra vậy, nam thần cái con khỉ, có mà nam thần kinh ấy.

Vũ Vân Thy lúc này mới sựt tỉnh lại, bối rối chỉnh lại y phục, núp sau lưng Thẫm Lâm Phong, ánh mắt không tự chủ được mà lại nhìn về người nọ, cả người lại đờ thêm một lần nữa. Đây không phải là cái tên ngông cuồng lúc nãy đi với con nhỏ Hàn Bảo Đồng kia sao?

Thẫm Lâm Phong cũng nhận ra thiếu niên vẻ mặt cực kỳ gợi đòn trước mặt chính là người đi cùng với vị hôn thê trên danh nghĩa của mình, hai tay vô thức khẽ nắm chặt, cố gắng kiềm chế bản thân mà không lên đánh người. Dù sao hắn ta cùng là đại thiếu gia của Thẫm gia, khả năng áp chế cơn kích động cơ bản này vẫn có, khuôn mặt nhanh chóng trấn tĩnh lại, miệng nở nụ cười cực kỳ xã giao.

"Thì ra là người quen, không biết anh Liam đây đến đây có việc gì không?"

"Không phải đã nói rồi sao? Bản thiếu gia muốn học hỏi, các người cứ tự nhiên tiếp tục."

Thẫm Lâm Phong trong lòng thầm chửi không biết bao nhiêu lần cái tên vừa phát ngôn kia. Mẹ kiếp, dưới ánh mắt đó mà hắn có thể làm tiếp được hắn sẽ độ kiếp làm thần bay lên trời phổ độ chúng sinh luôn.

"Haha, thật xấu hổ, anh Liam đừng chọc ghẹo tôi nữa." Thẫm Lâm Phong khẽ hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp lại Hạ Lan Tư Khuynh.

"Bản thiếu gia nghiêm túc muốn học hỏi." Hạ Lan Tư Khuynh bày ra dáng vẻ bản thiếu gia sẽ nghiêm túc học thật tốt, vẻ mặt cực kỳ đứng đắn như thể chuyện này rất quan trọng với bản thiếu gia.

"À mà bản thiếu gia không phải người quen của ngươi, đừng có nhận bừa."

" Sao lại không quen, anh Liam đây có vẻ rất thân với vị hôn thê của tôi, xét đi xét lại thì bạn của Bảo Đồng cũng chính là bạn của Thẫm thiếu tôi."

"Lúc trước không biết nên đã mạo phạm, thật xin lỗi." Thẫm Lâm Phong vẫn không để bụng lời nói của thiếu niên trước mặt, bình tĩnh xác nhận mối quan hệ xa hơn đại bác.

"Ha... Vị hôn thê?" Hạ Lan Tư Khuynh giọng nói cực kỳ trào phúng nhìn cái tên mặt dày trước mặt mình.

"Phải! Vị hôn thê của tôi là cô gái đi theo ngài lúc nãy! Hàn nhị tiểu thư Hàn Bảo Đồng"- Thẫm Lâm Phong nhìn Hạ Lan Tư Khuynh nét mặt không chút cảm xúc , không chần chừ giải thích.

" Đã là bạn bè không biết anh Liam có phiền nể mặt Bảo Đồng nhà tôi mà có thể gỡ bỏ lệnh cấm cho tôi được không? Không có hiểu lầm không thành bạn bè, anh Liam nói có phải hay không? Chuyện lúc đó tôi thành thật xin lỗi, không biết có thể mời anh Liam đây bữa cơm coi như chuộc lỗi hay không?"

Hắn là đại thiếu gia bao nhiêu năm nay nên ít nhiều cũng phân biệt được loại người, người có thể một lúc phát ra một đống lệnh cao cấp chắc chắn không thể nào là người thường được, vẫn nên thân cận không nên đắc tội.

Hạ Lan Tư Khuynh đứng lên, một tay đút vô túi quần từ từ tiến lại gần đôi tra nam tiện nữ trước mặt. Trong lòng thầm đánh giá, cái tên nam cặn bã này cũng có chút đầu óc, biết co biết duỗi đúng lúc, bỏ cái nhỏ để được cái lớn, người đời có câu người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch. Aiya, rất tiếc lại chọn sai người rồi, mà con nhóc kia có thể khiến hắn trở nên thế kia cũng có chút bản lĩnh.

"Chuộc tội? Người ngươi đắc tội cũng không phải bản thiếu gia."

Vừa dứt lời, Hạ Lan Tư Khuynh liền lấy sợi dây thừng mỏng đã được đặc chế riêng trong túi quần ra, không nói thêm chữ nào thả dây buộc chặt đôi nam nữ trước mặt lại với nhau, thong thả cởi áo khoác ngoài chùm lên đầu hai con người vẫn ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra, không phải là đang nói chuyện rất vui vẻ hay sao? Còn chưa kết thúc đã trói bọn họ, trói thì thôi đi còn chùm áo lên đầu họ làm gì vậy?

Đang chìm đắm trong suy nghĩ bản thân thì cơn đau tới tấp truyền tới khiến cả hai sựt tỉnh lại.

"Aaaaaaa" - Vũ Vân Thy không chịu nổi la lên thất thanh.

Thẫm Lâm Phong đến nước này cũng không thể giữ nổi dáng vẻ lịch thiệp nữa mà chửi um lên.

Nhưng người gây án thì vẫn hăng say đánh, tiếng khóc la cùng chửi rủa kia vô tai hắn giống như tiếng hò reo cổ vũ của fan hâm mộ, càng đánh càng hăng...

Mẹ kiếp, bản đại nhân nhịn chúng bây từ lúc ở ngoài rồi, bây giờ còn không đánh ta không phải Chu Tước.

Đến khi thấy có thân ảnh bé nhỏ lấp ló nhìn trước nhìn sau hướng nhà vệ sinh đi ra thì Hạ Lan Tư Khuynh mới dừng tay, tao nhã lấy một cái khăn ra lau tay.

"Mai mốt có làm việc mờ ám thì ra chốn đông người, không thôi bị đánh như vậy chẳng ai cứu kịp đâu" - Hạ Lan Tư Khuynh tốt bụng nhắc nhở sau đó ném khăn lau tay đi, xoay người rời đi.

Shit!!!

Đã làm chuyện mờ ám rồi sao còn ra chỗ đông người làm cái gì? Có thấy mâu thuẫn không chứ? Ở đâu chui ra cái tên khác người như vậy chứ, không đi theo lý thuyết loài người tí nào vậy chứ? Hai cục bùi nhùi đau đến cử động không nổi nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ....

Cực Phẩm Bảo Bối - Cha hồ ly: Cùng nhau tóm mẹ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ