Hàn Thiên Tuyệt vẫn ngay ngắn ngồi trên ghế dựa lớn, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người Hiên Du hối hả loay hoay phân chia công việc.
Lúc Hiên Du mở áo khoác bế cục máu trong lòng Vô Song ra, đứa bé đó đột nhiên mở mắt, Hàn Thiên Tuyệt vô tình nhìn trúng khoảnh khắc ấy, đôi mắt hoa đào trong trẻo không dính một chút bụi trần của tên nhóc con đó vô thức nhìn thẳng vào đôi mắt phượng hẹp dài sâu thăm thẳm của anh.
Hàn Thiên Tuyệt trước giờ bất kể là nhìn ai, quan sát vấn đề gì đều mang theo vẻ lạnh lùng không chút cảm xúc. Giây phút hai mắt chạm nhau ấy, đôi mắt trong trẻo đen nhánh kia cứ như vòng xoáy khiến anh bị cuốn vào, trong một khoảng khắc trái tim Hàn Thiên Tuyệt bỗng nhiên nhói đau...
Hình như anh đã quên mất một thứ gì đó rất quan trọng. Đôi mắt lạnh sâu không thấy đáy kia bắt đầu gợn sóng, dù cố nghĩ thế nào cũng không ra được.
Hàn Thiên Tuyệt vô thức đứng lên, từ từ bước đến chỗ đám người Hiên Du. Đến lúc Hiên Du đưa cục máu kia cho Vô Tình căn dặn hắn ta thì Hàn Thiên Tuyệt mới sực tỉnh lại, lần đầu tiên hắn thấy bản thân hắn bị mất kiểm soát như vậy.
"Để tôi"- âm thanh lạnh tanh vang lên vừa dứt. Hàn Thiên Tuyệt vương cánh tay rắn chắc ôm lấy đứa bé đầy máu me trong lòng Vô Tình.
Cả đám người thấy cảnh tượng kia đều há hốc mồm, chung đụng với tên đại ma vương này bao nhiêu năm, cả thế giới này đều biết hắn mắc bệnh sạch sẽ rất nặng... Tất cả mọi người trong căn phòng với dây thần kinh nhạy cảm cùng bản năng sinh tồn đều vô thức lùi về sau một khoảng xa, Vô Ảnh đang ở gần Vô Song tiện tay kéo theo tên thương tích đầy mình đang bất tỉnh không biết gì kia cùng lui lại.
Nhớ năm đó có một tên ở phe đối địch định chạy trốn bị Hàn Thiên Tuyệt bắn ngay chân, máu của tên đó chỉ vô tình văng mấy giọt trên giày tên đại ma vương này thôi thì.... Sau đó, không có sau đó, ngay lập tức kết cục của tên xấu số kia không khác gì cái nùi giẻ rách chùi để đôi giày kia là bao nhiêu...
2 ngày sau đó ...
"Cái tên Vô Song kia cũng thật kỳ lạ, thương thế nặng như vậy, lại không lo tĩnh dưỡng, mới tỉnh dậy lại liền chạy đâu mất tiêu." - Vô Ưu là người đầu tiên phát hiện cái tên Vô Song trâu bò kia lại biến mất biệt tích liền gọi mọi người lại đây.
"Hắn ta vậy mà để lại lời nhắn?"- Vô Tình đi đến phía đầu giường cầm lên một tờ giấy, ánh mắt kinh ngạc, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Lần đầu tiên cái tên Vô Song thần bí này trước khi biến mất lại biết để lại tin cho mọi người.
Lúc trước khi còn ở trong cục tình báo, tiểu đội các anh gồm Vô Cực đội trưởng, Vô Ảnh, Vô Ưu, với anh là Vô Tình, cùng tên Vô Song kia. Khi ấy cùng nhau, năm người các anh đều không biết xuất thân của mỗi người, đến lúc mãi sau này gia chủ Hàn gia gặp nạn, đội trưởng của các anh từ chức để trở về, bọn anh bất chấp quyết tâm đi theo hắn mới biết được thân phận Vô Cực chính là con trai dòng chính duy nhất của Hàn gia. Đội trưởng muốn rời đi, 4 người các anh đương nhiên sẽ đi theo. Thiếu Hàn Thiên Tuyệt đội các anh không khác gì rắn mất đầu, vào sinh ra tử cùng nhau biết bao nhiêu năm, Vô Cực đội trưởng tuy tàn nhẫn đáng sợ, nhưng không ít lần gặp nạn hắn không bao giờ bỏ rơi đồng đội của mình. Còn tên Hiên Du là sau khi về Hàn gia bọn anh mới gặp.
Nhớ lại cái ngày mà khiến cả đám bọn anh khắc cốt ghi tâm, mãi mãi không bao giờ quên được nhất chính là trong lần nhiệm vụ cuối cùng bên Ý. Khi ấy các anh bị mắc bẫy của tên trùm ma tuý châu Âu, cả đội chỉ có một mình Hàn Thiên Tuyệt với khả năng cường đại của hắn kết hợp với sự trợ giúp bên ngoài thì mới có cơ hội sống sót trở về, bên trên nghĩ được điều đó liền ra lệnh hắn bỏ qua tất cả trong đó có cả bọn anh, tự mình phải rút về, bọn họ sẽ hỗ trợ đường lui. Dù thâm tâm bọn anh cũng có chút oán khi bị ruồng bỏ như vậy, nhưng chính bốn người bọn hắn trong lòng cũng đồng ý với cấp trên, thà còn một người sống sót vẫn hơn là toàn quân bị diệt.
Nhưng hành động của đội trưởng các anh sau đó đến bây giờ nghĩ về anh vẫn cảm thấy bồi hồi, Hàn Thiên Tuyệt khi mệnh lệnh vừa dứt không nói một lời, bàn tay rắn chắc cầm thiết bị liên lạc trên tai, một phát bóp nát, sau đó hắn quay người lại, mắt phượng hẹp dài, lệ khí bao phủ quanh thân, gương mặt lạnh tanh, tiến sát tới nhìn bốn người các anh nói ba chữ.
"Tin tưởng tôi?" - giọng nói trầm thấp không một chút cảm xúc nhưng với khí thế tự tin bức người, không hề có một vẻ lo lắng trước cái chết trên người của Hàn Thiên Tuyệt toát ra bất giác khiến người đối diện tin tưởng vô điều kiện.
Đúng vậy, đội trưởng ma quỷ của các anh, lúc đó chính là chọn lựa các anh, chống lại mệnh lệnh cấp trên, phải nói trong quân ngũ, mệnh lệnh nặng như núi nhưng Vô Cực lại chọn làm trái lại vì những người đã bị ruồng bỏ như các anh, bởi chính vì như vậy, không chỉ riêng gì các anh, đến tên Vô Song thần bí lạnh nhạt kia cũng nghe lời mỗi một mình đội trưởng Vô Cực, chính là Hàn Thiên Tuyệt nổi tiếng không tim không phổi kia. Khi đó, bọn họ đã thề với trời, mạng bọn họ đều là do đội trưởng cứu lại, mai này dù Hàn Thiên Tuyệt có đi đâu, bất chấp hắn làm gì, thì phía sau lưng hắn chắc chắn chính là bốn người các anh. Vì bọn họ biết, thế giới này rất tàn nhẫn, họ chỉ quan tâm kết quả, kết quả lại được đánh giá bằng năng lực, chỉ cần anh kém hơn dù chỉ một chút so với người khác anh mãi mãi là kẻ yếu. Bọn họ rất dễ ruồng bỏ ngươi không chút do dự, dù ngươi có cố gắng như thế nào. Nhưng nếu đi theo trung thành với Hàn Thiên Tuyệt, chắc chắn hắn ta sẽ không rời ngươi đi một mình. Hắn luôn tin tưởng, đánh giá đúng vô năng lực của bọn anh, xem mỗi người bọn anh đều ngang hàng, đều có giá trị như nhau.
Hàn Thiên Tuyệt hắn ta trước giờ vẫn chính là như vậy, dùng người thì không nghi người, nghi người sẽ không dùng người. Hắn chỉ cần biết bây giờ và tương lai bọn anh như thế nào thôi. Còn xuất xứ, thân phận quá khứ của bọn anh như thế nào, hắn không quan tâm.
"Hắn nói gì trong thư?"- Vô Ưu nghe Vô Tình nói cái tên Vô Song thần bí kia để lại tin nhắn cũng hết sức tò mò thay mặt tất cả mọi người trong phòng lên tiếng hỏi.
[...] Đáp lại chỉ là một hồi im lặng.
Sau khi Vô Tình đọc tin nhắn Vô Song để lại thì cả người bỗng nhiên ngơ ra... Vẻ mặt không thể đần hơn được...
Thấy vậy Hiên Du cũng có chút tò mò liền đi đến cướp lấy tin nhắn trong tay cái tên đần đến đứng hình kia, trong đầu thầm nghi hoặc không biết việc gì đã khiến Vô Tình ra như vậy a.
Không khác gì Vô Tình, Hiên Du sau khi đọc xong tờ giấy Vô Song để lại kia, vẻ mặt còn thối hơn cả hắn ta.
Mẹ kiếp, cái tên Vô Song này có biết hắn đã nói cái gì không hả? Đã vậy chẳng những thả xong quả lựu đạn đã bức chốt này lại cho bọn anh còn bản thân thì chạy mất xác như vậy là có ý gì?
Tuy trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn mấy chữ
" Đứa bé đó là con ruột của Vô Cực."
Nhưng sức công phá của nó chắc hẳn còn mạnh mẽ hơn cả boom nguyên tử cỡ đại nữa đó a.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Bảo Bối - Cha hồ ly: Cùng nhau tóm mẹ về nhà
Romance"Ồ, vậy ư?" - nghe Hạ Lan Tư Khuynh nói xong Hàn Thiên Tuyệt từng bước đi tới trước mặt cô. Ngay sau đó, cô đã bị Hàn Thiên Tuyệt mạnh mẽ áp xuống giường. Chỉ trong chốc lát mà thần thái và khí chất trên người Hàn Thiên Tuyệt đều đã thay đổi 180 độ...