Bắt gian tại giường

990 30 0
                                    

Đứng trước cửa phòng Hàn Bảo Đồng, Hạ Lan Tư Khuynh thất thần. Để một người hết hi vọng thì cần bao lâu? Hạ Lan gia, từ sau khi mẹ cô mất, họ một lần rồi lại thêm một lần tổn thương cô, đẩy cô vô bước đường cùng, khiến cô mỗi một lần lại tuyệt vọng thêm một chút. Trái tim dù có nóng bỏng cỡ nào cũng trở nên nguội lạnh, họ buộc bản thân cô phải mạnh mẽ, phải tàn nhẫn, cô cũng chỉ muốn một cuộc sống bình yên nhưng sao khó quá? Hạ Lan gia bây giờ với cô thất vọng đã đủ rồi. Con người Hạ Lan Tư Khuynh, ai tốt với cô cô sẽ tốt lại gấp mười, còn không thì tốt nhất đừng đụng đến cô. Tuy cô là người rất ghét phiền phức, nhưng nếu dám gây đến cô, cô sẽ cho người đó biết ' nước biển tại sao lại mặn', trả đủ cho hắn cả vốn lẫn lời.
____________

Hạ Lan Tư Khuynh đưa tay ra gõ cửa, một hồi lâu vẫn không thấy ai trả lời " Tôi là Tư Khuynh, Bảo Đồng tôi có thể vào hay không?"

Vẫn một hồi yên lặng, Hạ Lan Tư Khuynh thử mở cửa không ngờ cửa không khoá.

Phía trong là căn phòng rộng lớn màu hồng nữ tính, đúng chuẩn của các tiểu thư nhà giàu. Giữa phòng có một chiếc giường lớn màu trắng, hoa văn sang trọng kiểu Châu Âu cổ xưa, có một thân hình nhỏ nằm trên đó, bờ vai run rẩy không ngừng, úp mặt vô gối, tiếng thút thít đứt quãng vang lên như cố kiềm nén để không phát ra tiếng động.

Hạ Lan Tư Khuynh khẽ đi tới, tay gối lên đầu, thong thả nằm xuống bên cạnh .

"Này, đồ trang điểm mắc tiền lắm đấy, đặc biệt là mascara đó. Đừng có khóc vì loại đàn ông không đáng tiền bằng cả cây mascara như vậy chứ?"

[...] Đáp lại Hạ Lan Tư Khuynh vẫn chỉ là tiếng thút thít đầy thương tâm làm cái tật "thương hoa tiếc ngọc" kia của cô bắt đầu tái phát. Aiya..... Tại sao cô trước giờ chả hề có chút sức chống cự gì với em gái đáng yêu thế này....

Hạ Lan Tư Khuynh vốn đang nằm ở mép giường bỗng chốc lật người, ngay sau đó, Hạ Bảo Đồng đã bị cô lật quay người lại...

" Darling~ Tối hôm nay em đồng ý đi hẹn hò cùng tôi nhé?" - cô cúi xuống thì thầm bên tai Hạ Bảo Đồng.

Hai mắt Hạ Bảo Đồng đã sưng húp, khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến đỏ ửng, nước mắt nước mũi bết bát đầy mặt, mascara chảy ra nhem nhuốt, không khác nào một con mèo ướt, khiến người khác phải thương tiếc.

"Ngoan, đã nói mascara mắc lắm cơ mà"- Hạ Lan Tư Khuynh bàn tay đưa lên nhẹ nhàng lau nước mắt còn đọng trên khoé mắt Hàn Bảo Đồng. Sự phóng khoáng bất kham cùng với vẻ thờ ơ lười biếng nhanh chóng thay thế bằng sự ôn nhu. Đôi mắt hoa đào quyến rũ như toé lửa, bắn thẳng vô tim thiếu nữ đang tổn thương nằm ở phía dưới.

"Cốc... cốc... cốc" - Tiếng gõ cửa vang lên, tiếp theo đó là cánh cửa phòng bị người khác đẩy ra: "Cô út..."

Tiểu bảo giữ nguyên cái tư thế đẩy cửa ra, sững sờ nhìn hai người trên giường, phía sau đó chính là Hàn đại ma vương đôi môi mỏng bất giác mím chặt lại, cơn tức giận ở đâu bỗng nhiên phát lên, không rõ là tức giận vì em gái mình bị người ta đè hay vì người con gái kia dám đi đè người khác trước mặt hắn.

Hàn Bảo Đồng cùng Hạ Lan Tư Khuynh đồng thời nhìn về phía cửa và thấy cái vẻ mặt xanh mét của một lớn một nhỏ...

Hạ Lan Tư Khuynh theo bản năng không biết tại sao lại bật dậy như một lò xo, bầu không khí bỗng nhiên trở nên cực lỳ quái dị.

Hạ Lan Tư Khuynh quan sát xung quanh, khẽ nuốt nước miếng, cái gì tình huống vậy giời........ Cô thực không biết phải mở miệng như thế nào để giải thích, chỉ có thể vô lực vò trán. Thật ra cô chỉ muốn an ủi em gái xinh đẹp đáng yêu đang bị thất tình, rủ người ta ra ngoài giải toả, sao lại cô cứ cảm giác biến thành cảnh bắt gian tại giường rồi!!!

Cực Phẩm Bảo Bối - Cha hồ ly: Cùng nhau tóm mẹ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ