Vị trí Chủ mẫu đó của Hàn gia, chỉ có thể là của cô.

801 22 0
                                    

Hàn Thiên Thần gương mặt nhỏ nhắn nói từng chữ mẹ dõng dạc, như cố ý nhấn mạnh cho cả thế giới biết đây chính là mẹ của hắn.

Đôi mắt hoa đào nhỏ nhắn khẻ liếc về phía Hàn Thiên Tuyệt ra hiệu hắn nhìn về phía cửa phòng như muốn nói "Lão già, con chỉ giúp được cha như vậy thôi! Còn lại cha tự đi lo liệu. Nợ đào hoa của cha đến tới tận cửa phòng ngủ rồi kìa!!!"

Hàn Thiên Tuyệt đương nhiên hiểu ý con trai nhà mình muốn nói gì, có lẽ cha con tâm ý tương thông, dù cách ở chung với nhau giữa cha con hắn có hơi kỳ lạ. Không rõ tại sao tên nhóc con nhà hắn mấy hôm nay đột nhiên lại nhìn rất thuận mắt hơn hẳn, người làm cha như hắn cũng sẽ không keo kiệt bớt lại việc tính kế nhóc trong thời gian này, xem như phần thưởng.

Làm tốt lắm con trai. Hàn Thiên Tuyệt thầm khen con trai mình trong lòng.

Hàn Thiên Thần bây giờ tuy đã vùi đầu vô cổ của Hạ Lan Tư Khuynh không hiểu tại sao đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, cơ thể nhỏ nhắn bỗng nhiên nổi một tầng da gà... Chết tiệt, hôm nay dự báo thời tiết bảo trời sẽ nóng nhưng sao cậu lại thấy lạnh như vậy a... Đương nhiên cậu nhóc không biết mình đang bị lão cha nhà mình âm thầm đánh giá a.

Hàn Thiên Tuyệt ngồi dậy lấy chăn trên giường quấn quanh cho một lớn một nhỏ bên cạnh hắn, thừa nước đục thả câu, cánh tay cứng rắn ôm cả hai vào nhìn giống như muốn bảo vệ cả hai bên trong ngực.

Ánh mắt đột nhiên toả ra sát khí lạnh băng nhìn về phía cửa ra vào. Giống như một con thú hoang thấy người lạ xâm nhập vào lãnh địa của mình. Nhiệt độ đột nhiên hạ xuống nhanh chóng, bầu không khí căng thẳng hẳn lên, môi mỏng mở ra.

"Cút ra !!!"- Hàn Thiên Tuyệt toàn thân toả ra uy áp khiến cho thân ảnh yêu kiều nhỏ nhắn đứng ở cửa ra vào kia đột nhiên run lên.

Người kia không ai khác chính là Tần gia đại tiểu thư, Tần Lam- vị hôn thê đời trước đã đính ước cho Hàn Thiên Tuyệt. Khi hắn lên làm gia chủ Hàn gia, việc đầu tiên chính là cứng rắn giải trừ cái hôn ước rườm rà này. Vẫn chưa có sinh vật nào sống tốt khi muốn ép hắn làm việc hắn không muốn làm.

Cô ta lấy bà nội làm lá chắn, như đĩa đói bám lấy hắn, dù sao bà nội đã già hắn cũng không muốn ép bà quá, mắt nhắm mắt mở cho qua. Nuôi thêm hai con hổ, một trắng một vàng làm thú trông nhà, bất cứ sinh vật nữ giới nào xuất hiện. Cắn chết không tha!!!

Nhưng một năm gần đây, cậu nhóc bảo bối nhà hắn đã đưa thú giữ nhà của hắn đi đâu không rõ, nhóc nói tặng cho người bạn tốt nào đó. Hắn cũng không hỏi nhiều dù sao tin đồn đáng sợ về biệt thự hoa đào này cũng lan rộng rồi. Nhưng không ngờ bây giờ cô ta lại có lá gan đến đây, rất tiếc, dù có bà nội chống đỡ, hắn hôm nay cũng nhất quyết không nể mặt. Hắn giờ là người đã có vợ, mấy nợ đào hoa này... phải bóp nát!!! Vợ hắn còn đang hối hận vì lấy hắn kia kìa...!! Càng nghĩ cô gái nhỏ trong lòng có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, Hàn đại ma vương đột nhiên nổi lên thêm một tầng sát khí, giống như bây giờ người đứng phía cửa kia chỉ cần thở nhẹ thôi lập tức bị chết không rõ nguyên nhân tại sao.

Tần Lam đứng trước cửa nước mắt khẽ rơi, uất ức mở miệng lắp bắp nói:" Em... Em... Em không cố ý..!!"

Dù cô rất sợ hãi hắn, nhưng không cưỡng lại nổi vẻ ngoài của Hàn Thiên Tuyệt cùng vị trí chủ mẫu của đệ nhất thế gia đầy hấp dẫn kia còn trống kia.

"Cút ngay!! Nếu ngại Tần gia thịnh vượng quá lâu cứ thử xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa, đừng trách tôi không nhắc nhở!"- Hàn Thiên Tuyệt sắc mặt tối sầm, mất hết kiên nhẫn để nói chuyện, lập tức tiễn khách.

"Con ... con... con ..."- Hàn lão phu nhân run rẩy chỉ về phía đứa cháu trai bảo bối của mình. Tình huống hiện tại bà nên nói gì mới phải đây a.

"Bà cố !! Bà mới qua chơi. Con còn chưa ăn sáng đâu? Con muốn ăn bánh rán của bà bà. Bà bà có thể làm cho bảo bảo ăn được không?!"- Hàn Thiên Thần ló cái đầu nhỏ nhắn ra khỏi chăn, miệng đầy ngọt ngào hướng về phía Hàn lão phu nhân đang tức giận.

Giọng nói non nớt đầy ngọt ngào kia vừa vang lên, đôi lông mày đang nhíu chặt lại của lão phu nhân đột nhiên giãn ra, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, đứa cháu cố này của bà từ nhỏ đã không thích nói chuyện, từ lúc sinh ra đã không có mẹ, thân thể luôn yếu ớt, luôn lạnh nhạt đối với tất cả mọi thứ, bà còn nghĩ đứa cháu này bị trầm cảm, nên mọi tình thương bà đều dành hết cho đứa cháu cố không được ông trời thương xót này. Rất nhiều người phụ nữ luôn cố gắng tiếp cận tranh nhau đến sức đầu mẻ trán vị trí Hàn phu nhân, nhưng bà biết không ai thật lòng muốn lo lắng cho đứa cháu nhỏ này, chỉ mong hắn phát bệnh nhanh mà chết đi. Người bà mà bà vừa mắt nhất cũng chỉ có Tần Lam này, bà nhìn cô lớn lên nên có thể thấy cách làm người của cô như thế nào, khiến bà yên tâm hơn.

Sáng hôm nay đột nhiên các phu nhân vợ của quan chức làm trong chính phủ gọi điện đến chúc mừng nhà bà có hỷ sự. Lúc đầu bà cũng ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra, sau một hồi hỏi thăm thì mới biết được đứa cháu trai duy nhất của bà tối hôm qua đã đăng ký kết hôn với một người phụ nữ nào đó, bà liền tức giận từ nhà chính đi thẳng tới đây, trong lòng đều nghĩ muốn ngăn chặn chuyện hồ đồ của đứa cháu trai nhà mình làm ra, ai mà biết người phụ nữ kia đối xử với tiểu bảo của bà như thế nào? Tiểu bảo của bà sẽ có suy nghĩ như thế nào? Bà không muốn thấy tiểu tâm can của mình đau lòng khi ba nó lấy vợ đột ngột như vậy. Tần Lam sáng nay vô tình qua thăm hỏi bà thấy bà chuẩn bị rời đi không nói hai lời liền theo tới đây.

"Được được!! Để bà bà rán bánh cho tiểu bảo bảo nhé! Các con cũng dậy chuẩn bị đi, mặt trời cũng lên cao lắm rồi đấy!!"- Hàn lão phu nhân sau khi nghe giọng nói như rót mật kia trái tim bỗng nhiên mềm nhũn, cả người đều dịu xuống, tức giận đều bay biến cả, giọng nói đột nhiên dịu dàng đến lạ kỳ như thể bà lão hùng hùng hổ hổ khi nãy xông vào chính là một người khác vậy.

Đứa cháu trai cùng cháu cố nhà bà bà còn không hiểu tính nết sao. Aiya! Thôi đi, chuyện này tính sau, tiểu tâm can của bà muốn ăn bánh rán, còn là lần đầu tiên mở miệng nói muốn ăn đó a, lời còn ngọt như vậy nha. Đương nhiên bà sẽ đi rán bánh trước rồi, còn chuyện khác bà không thèm quản nhé!!! Sau đó Hàn lão phu nhân liền đi ra ngoài đóng chặt cửa phòng quay người đi thẳng về nhà bếp, tâm trạng vui vẻ không thèm để ý ngang qua Tần đại tiểu thư còn đang đứng gần ở trước cửa phòng, gương mặt vặn vẹo có chút khó coi, hai tay khẽ nắm chặt lại, móng tay dài vô thức đã đâm vô thịt đến rướm máu, miệng thầm lẩm bẩm.

"Không được, vị trí Chủ mẫu đó của Hàn gia, chỉ có thể là của cô. Nếu cô không có được cũng đừng nghĩ người khác sẽ có được!"

Cực Phẩm Bảo Bối - Cha hồ ly: Cùng nhau tóm mẹ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ