Dưới ánh nhìn của Hạ Lan Tư Khuynh, Hạ Lan lão gia cùng với một nhà Hạ Lan đột nhiên giật mình, không rõ mình bị làm sao nữa, chỉ cảm thấy đôi mắt cười thành trăng lưỡi liềm của đứa cháu gái ông bị trục xuất khỏi gia tộc giống như hai con dao nhỏ đang lạnh lẽo nhìn ông cùng tất cả người đối diện, như có một áp lực đè nén làm cả người bọn hắn không được tự nhiên.
Có người trời sinh mang một gương mặt gạt người, giống như Hạ Lan Tư Khuynh hiện tại, không để ý những lời bàn tán, chỉ trỏ xung quanh, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, tạo thành một nụ cười dịu dàng. Chỉ trong chớp mắt, cả căn phòng ngập tràn sắc thái rực rỡ, dường như cả thế gian đều bừng sáng cùng với nụ cười của cô gái đó. Nhưng chỉ có người đối diện cô mới thấy rõ, đôi mắt luôn tươi cười nhưng lại ẩn hiện sự lạnh lùng, quỷ dị bức người.
Hạ Lan lão gia lạnh lùng liếc Hạ Lan Tư Khuynh một cái, chân mày ông khẽ nhíu lại, mặt bất động mở miệng nói:
"Làm sao lại trở về?"
"Mọi người bất ngờ không?"- Hạ Lan Tư Khuynh mở miệng tươi cười phối hợp với hàng răng màu trắng trơn bóng lộ ra.
Bất ngờ con mẹ cô!
Lời nói như yêu nghiệt quấn quýt si mê của Hạ Lan Tư Khuynh ở bên tai vang lên khiến toàn thể Hạ Lan gia hận không thể chửi một trận.
"Tại sao lại trở về? Ở đây không chào đón một tai hoạ như cô?"- Hạ Lan lão gia nhướng mày, ghét bỏ gằn từng chữ nói.
"A! Tại sao trở về à? Dù sao con cũng là tai họa ngàn năm, mà tai họa thì phải gieo họa. Ngày vui như vậy, thiên thời, địa lợi, nhân hoà tại sao lại vắng mặt thứ tai hoạ là con được? Biết đâu nhờ vậy, sau đêm nay, ông còn được diện kiến Diêm Vương gia đó."- sau khi nói hết, Hạ Lan Tư Khuynh hướng Hạ Lan lão gia cùng tất cả người của Hạ Lan gia cười đến so với hoa hướng dương còn muốn rực rỡ hơn.
Tươi cười đôi khi có thể cuốn hút người khác, nhưng trong trường hợp này, nụ cười của Hạ Lan Tư Khuynh lại làm cho người ta điên cuồng. Vì đối với mọi người trong Hạ Lan gia, cô là thứ bị gia tộc từ bỏ, là vết nhơ của gia tộc, mọi hành động đều bị xem là cái gai trong mắt của toàn thể Hạ Lan gia.
Nụ cười này người ngoài nhìn vô thì toả sáng thanh khiết, chói mắt như một vị nữ thần vụng trộm hạ phàm. Nhưng đối với người trong Hạ Lan gia thì có phần gai mắt, như cố tình kích động, khiêu khích tất cả mọi người.
Hạ Lan lão gia nghe vậy bật đứng dậy, tức đến run người, ghế phía sau ông bị lật đổ, phát ra một tiếng rầm thật lớn, đưa tay chỉ mặt Hạ Lan Tư Khuynh.
"Thứ nghiệp chướng! Không biết xấu hổ! Cút ngay! Cút! Kêu người đuổi nó ra khỏi đây ngay."
Dưới cái nhìn trợn mắt há miệng của ông, Hạ Lan Tư Khuynh vẫn cười ngọt ngào, dáng vẻ cực kỳ dịu dàng vô hại, đôi mắt hoa đào trong trẻo đầy ý cười nhưng sâu trong đáy mắt lại hiện ra mũi nhọn lạnh lẽo quét nhìn vòng quanh.
"Aizz. Ông nội! Con mà cút thiệt sợ mọi người sẽ quỳ lạy năn nỉ con ở lại đó. Mà cũng 8 năm rồi, không lẽ Hạ Lan gia không có trò chơi nào mới hơn sao? Cái trò ỷ thế hiếp người này của ông đã cũ lắm rồi. Đến cái thứ gia tộc từ bỏ như con còn làm được đó."- Cả nhà Hạ Lan này từng ỷ thế bao che người hãm hại mẹ cô vì muốn liên hôn với gia tộc lớn hơn. Ỷ thế hãm hại anh trai cô nửa sống nửa chết vì quyền lợi gia tộc, sợ 15% cổ phần rơi vào một người không cùng huyết thống như anh cô. Ỷ thế muốn mưu hại con trai của cô khi nó còn chưa biết gì chỉ vì thể diện gia tộc vì muốn bấu víu quan hệ với Lạc gia.
Chỉ vì quyền lợi mà tất cả những người có mặt ở đây đã lạnh lùng, nhẫn tâm dẫm đạp lên tất cả những người thân yêu của cô để đi lên. Đến cả ruột thịt của ông lão Hạ Lan kia là chú hai vì luôn che chở hai mẹ con cô cũng không thoát khỏi số phận tử vong. Bản thân cô cũng chỉ là con cờ có thể hi sinh bất cứ lúc nào trên bàn cờ gia tộc của họ. Món nợ giết mẹ, hãm hại anh trai, mưu sát con ruột, phái sát thủ ám sát cô 8 năm qua, người muốn hại cô cùng người thân yêu của cô, một cái cô cũng không bỏ qua!
Hạ Lan Tư Khuynh nhìn Hạ Lan lão gia cùng cha cô và các thành viên khác của Hạ Lan gia tức đến thở hổn hển, ánh mắt tràn ngập phẫn nộ thì mặt mày mỉm cười, ý vị thâm trường dịu dàng nói:
"Dù sao ngạn ngữ có câu nói rất hay, đánh người không nên đánh vào khuôn mặt tươi cười. Từ đầu con luôn mang khuôn mặt tươi cười chào đón tất cả mọi người, còn khắp nơi suy nghĩ cho mọi người, sợ hôm nay mọi người buồn chán nên tới góp vui. Nhưng có vẻ mọi người không vui cho lắm thì phải? Hay mọi người thử tươi cười chào đón con thử xem. Biết đâu một lúc sau con suy nghĩ lại đám khỉ các người có lòng diễn trò. Tâm trạng sẽ vui vẻ, lòng vị tha cũng nhiều hơn đó!"
Hạ Lan Tư Khuynh vừa dứt lời liền kéo ghế ngồi ở giữa đại sảnh, đôi chân dài vắt chéo để lộ cặp đùi trắng nõn, toàn bộ thân hình hoàn mỹ như ẩn như hiện dưới lớp lễ phục màu lửa đỏ, lộ ra một cỗ kiêu ngạo ưu nhã hấp dẫn như phong thái của nữ vương.
Xong rồi xong rồi, con nhóc này lại muốn nổi điên sao? Đã bàn kế hoạch là câu giờ cho đám người Lãnh Nhiên, Hiên Du cùng Vô Ảnh, Vô Tình đi cứu anh trai của Hạ Lan Tư Khuynh ra. Tình huống Hạ Lan Dực Minh bây giờ không thích hợp mạnh mẽ cưỡng chế đem ra ngoài, vì chỉ cần một sợi dây xung quanh hắn vô tình đứt ra thôi, tính mạng của hắn cũng chấm dứt. Lạc Như Ý ở trong bóng tối không khỏi nhíu nhíu mày nhìn toàn bộ người nhà Hạ Lan tức đến độ mặt mùi đỏ bừng thì liếc sang Cố An Lan bên cạnh, như muốn xông ra giữ trận cùng với Hạ Lan Tư Khuynh, nháo lớn như vậy, lỡ Hạ Lan gia có sai người đánh hội đồng cái người gợi đòn đang ngồi đó không?
"Vợ à. Em lo gì chứ. Càng nháo như vậy mới càng tốt. Đám vệ sĩ ở đây không làm gì nổi con nhóc đó đâu. Em đừng xem thường sức chiến đấu của tiểu muội nhà anh."- Cố An Lan như hiểu Lạc Như Ý đang lo lắng cái gì, sợ đám người Hạ Lan gia bị bức điên làm bị thương tiểu Tư Khuynh nhà anh, nhưng chưa đến lúc vợ chồng anh xuất đầu lộ diện, liền nghiêng người ghé vào tai Lạc Như Ý chấn an cô.
"Vợ, em nói thử xem? Cái tên Hàn Thiên Tuyệt kia có thực sự coi trọng Tư Khuynh nhà mình hay không ? Em nhìn cái đức hạnh của nó xem! Haizz, tính ra hắn ta cũng thật sự rất xui xẻo a...."
"Hừ, được Tư Khuynh nhà em để trong mắt, hắn ta chính là kiếp trước giải cứu cả ngân hà nên kiếp này mới được gặp em ấy. Nghe đồn hắn ta vừa không dịu dàng, lại là một tên mặt than, tính khí thì lãm đạm, tính tình lại ác liệt, ngoại trừ dáng dấp tốt một chút, năng lực lợi hại hơn một chút, thế lực lớn một chút, thì chẳng có gì tốt cả!!"- Lạc Như Ý bị Cố An Lan dời sự chú ý thành công, hậm hực bênh vực Hạ Lan Tư Khuynh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Bảo Bối - Cha hồ ly: Cùng nhau tóm mẹ về nhà
Lãng mạn"Ồ, vậy ư?" - nghe Hạ Lan Tư Khuynh nói xong Hàn Thiên Tuyệt từng bước đi tới trước mặt cô. Ngay sau đó, cô đã bị Hàn Thiên Tuyệt mạnh mẽ áp xuống giường. Chỉ trong chốc lát mà thần thái và khí chất trên người Hàn Thiên Tuyệt đều đã thay đổi 180 độ...