Cố An Lan nhìn Hạ Lan Tư Khuynh mà tặc lưỡi, sau đó cũng đi đến hàng rào nơi Hạ Lan Tư Khuynh biến mất trầm tư một lúc, đại khái là sợ đụng phải người đi ngang qua, cất đầy bụng tức giận, rất nhanh liền lấy đà leo tường đi vào, trong lòng muôn vàng cảm khái.
Bây giờ làm người cũng thật khó, còn phải biết leo tường.
Cố An Lan hất lọn tóc vàng kim chói sáng lướt qua cái trán trơn bóng của mình, đứng ngay trên thành rào chuẩn bị nhảy xuống, thì bị tràng diện trước mặt doạ đến hoài nghi nhân sinh.
Mả mẹ nó! Con nhóc thối kia nhảy vào cục diện nát như thế này cũng không chít một tiếng cho hắn biết.
Thật ra lúc Hạ Lan Tư Khuynh cô vừa nhảy vào được cục diện "hoành tráng" này chào đón doạ đến ngây người...
Chính là không kịp chít a.
Cố An Lan giữ nguyên tư thế ngồi xổm trên tường, đáy lòng không ngừng gào thét.
Aaaaaaaaa, làm sao đây?
Tứ Hải - Bát Hoang hai con thú giữ cửa này sao lại ở đây?
Cố An Lan cùng hai con hổ một vàng một trắng ngồi hai bên mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, trong mắt bọn nó chính là chỉ đợi hắn có gan nhảy xuống lập tức vồ tới.
Đừng hỏi vì sao hắn hiểu hai con thú giữ cửa kia, bọn nó chính là cái loại dầu muối không ăn, bao nhiêu dụ dỗ cũng chỉ nghe lời tiểu sư muội cùng tiểu sư đệ nhà hắn. Luôn xem hắn là mẹ ghẻ để đối đãi.
Còn ánh mắt tên đại ma vương Hàn Thiên Tuyệt kia nữa, chỉ đảo quanh người Hạ Lan Tư Khuynh cùng Cố An Lan hắn thôi đã cảm nhận được sát khí ngập trời rồi, tư thế kia đích thị như cha già hoài nghi con gái mình yêu đương với heo bên ngoài vậy.
Tin dữ đều tới nhanh như vậy đấy.
Cục diện phía trước giống như chính là hiện trường thiết triều trong cổ đại, mà Hạ Lan Tư Khuynh, con nhóc thối nhà hắn là đế vương sắp bước lên ngai vàng, hai bên đều là triều thần tới đón.
Hàn Thiên Tuyệt đứng ở giữa phía đằng sau đám người, không được ánh sáng chiếu vào, giống như yêu ma quỷ quái đứng sừng sững sau lưng đám người, mỗi người đều có vẻ quỷ dị.
Hạ Lan Tư Khuynh khí định thần nhàn đứng ở bên đó, khuôn mặt nghiêm túc, đi qua, đứng ở trước mặt Hàn Thiên Tuyệt, một hồi lâu sau mới cứng ngắc nghẹn ra một câu: "Muốn ôm ôm một cái?"
Cố An Lan: "..."
Vệ sĩ : "..."
Tứ Hải - Bát Hoang : "..."
Hạ Lan Tư Khuynh ngẩng đầu, trong ánh mắt không được tự nhiên như trẻ trâu làm chuyện xấu bị phụ huynh bắt tại trận, nhìn Hàn Thiên Tuyệt.
Nghe như vậy, thân thể Hàn Thiên Tuyệt rất thành thật chậm rãi đi đến trước mặt phu nhân nhà mình, nhẹ nhàng kéo tay cô.
"Lại đây!"
Cho ôm ngu sao mà không ôm!! Hiếm khi cô vợ nhỏ nhà mình chủ động như vậy.
Hạ Lan Tư Khuynh tiến tới, trước khi vòng tay ôm Hàn Thiên Tuyệt, một cánh tay nhanh chóng để ra sau lưng, ra hiệu Cố An Lan mau chạy đi. Động tác gọn gàng, tư thế anh dũng tiêu sái.
Cố An Lan trong lòng cảm động đến muốn khóc, trong lòng cảm khái không uổng công mình yêu thương con nhóc kia, lúc mấu chốt vẫn xả thân quan tâm đến hắn như vậy, hoàn toàn quên sạch cách đó mấy phút còn hận không thể bóp chết Hạ Lan Tư Khuynh, ngay lập tức còn làm thủ thế cầu nguyện, như cha già để lại một vệt nước mắt chua xót trước khi chia ly. Sau đó quyết định thật nhanh, lòng bàn chân giống như bôi dầu, nhanh chóng chuồn đi, chạy trước một bước, để lại chiến trường cho một mình muội muội phát huy,
Tư thế kia, hoàn toàn chính là chạy trối chết.
Đúng vậy, hắn thật sự bỏ chạy. Chính là bộ dạng chạy trối chết giống như sau lưng có ác quỷ đuổi theo vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Bảo Bối - Cha hồ ly: Cùng nhau tóm mẹ về nhà
Romance"Ồ, vậy ư?" - nghe Hạ Lan Tư Khuynh nói xong Hàn Thiên Tuyệt từng bước đi tới trước mặt cô. Ngay sau đó, cô đã bị Hàn Thiên Tuyệt mạnh mẽ áp xuống giường. Chỉ trong chốc lát mà thần thái và khí chất trên người Hàn Thiên Tuyệt đều đã thay đổi 180 độ...