Cha! Mẹ! Chào buổi sáng

821 23 0
                                    

"Phật nói : Nếu không nợ nhau làm sao gặp gỡ. Bây giờ ta sẽ viết giấy nợ 99.999 tỷ tiền sính lễ cho anh, để nợ anh hết kiếp này, chắc chắn kiếp sau sẽ tìm được thôi." - Hạ Lan Tư Khuynh gương mặt tràn đầy ý cười khẽ đáp. Khuynh vô sỉ lại online.

Đệt!!! Lại còn có chiêu này nữa... Tiền cưới cũng có thể nợ với lý do chính đáng, một lời phản bác cũng không nói được, thực hiện một cách đàng hoàng vậy sao? Có cho người khác con đường sống nữa không... Không khí xung quanh bỗng trở nên quỷ dị đến lạ thường.

Huyền Vũ cùng Thanh Long đại nhân gia không hẹn mà cùng nhau suy nghĩ dù cô gái duy nhất nhà bọn hắn có phát bệnh thần kinh hết thuốc chữa, bản chất xem tiền như mạng vẫn không thay đổi a. Mặc dù 99.999 tỷ đó bây giờ cô có đi lừa sạch tiền bọn hắn, dẫn cả tổ chức đi cướp tiền cả trái đất thì cô cũng sẽ nhét bỏ túi làm của riêng, cô mà thật sự chịu lấy 99.999 tỷ ra thật thì mới là chuyện lạ đó.

Vô Ảnh, Vô Tình cùng Thanh Long đại nhân gia đứng xem kịch cảm thấy bản thân mình càng lúc càng sáng, phải chính là cảm giác toả sáng như một bóng đèn. Nếu không phải vì thân bất do kỷ không có lựa chọn nào khác, bọn hắn tình nguyện đi thật xa a.

"Này! Các người đứng đó có thấy mình phát sáng quá không?"- Hạ Lan Tư Khuynh đột nhiên liếc mắt phía 3 bóng đèn sau lưng mình nói.

Mẹ kiếp, không cần phải linh như vậy chứ, vừa nhắc là tới liền, có thể xem bọn hắn như khúc gỗ nằm ven đường là được rồi a. Lúc nãy chứng kiến giá trị vũ lực của cô, bọn hắn bây giờ nghĩ tới vẫn còn rét run.

Thanh Long bàn tay khẽ nắm chặt lại, Phoenix vẫn chưa nói con nhóc này đã ổn định, kỳ lạ thật, nhìn nó hành động vẫn như người bình thường, chỉ khác lạ ở chỗ là con nhóc đó không hề nhận ra anh. Càng nghĩ thì chuyện này thật khó hiểu.

"Rãnh rồi không có gì làm thì đi kiếm người về đây làm giấy kết hôn cho ông nhanh lên." - Hạ Lan Tư Khuynh xoay người lại vừa nói, bàn tay đưa vô túi rút ra một vật gì đó không rõ, nhưng chắc chắn không phải thứ tốt đẹp gì.

"Nếu để tiểu mỹ nhân nhà ta đợi lâu, ta sẽ cho các ngươi nổ banh xác."

"Này! Đó không phải là boom đó chứ?" - Vô Ảnh liếc nhìn Thanh Long đại nhân, người này hình như có quen biết với cô gái trước mắt hỏi.

"Là TX-110, có thể phá huỷ hết mọi thứ gần nó trong bán kính 110 mét."- Thanh Long mặt liệt đến tận lúc này gương mặt cũng không chút biến đổi, tốt bụng giải thích cho 2 người bên cạnh nghe.

"Này, này! Đừng có giỡn chứ, chuyện này đùa không được đâu a!" - Vô Ảnh sau khi nghe thì có chút không chấp nhận được. Mẹ kiếp đừng có trâu bò như vậy chứ, một lời không hợp liền cho nổ a.

"Lão đại?"- Vô Tình từ nãy đến giờ vẫn chưa lên tiếng đột nhiên hướng mắt về phía Hàn Thiên Tuyệt gọi? Ý muốn hỏi lão đại nhà hắn bây giờ phải làm sao.

"Gọi cho Dạ Hàn!" - Hàn Thiên Tuyệt vẻ mặt bây giờ đã trở về như cũ, đôi mắt thanh lãnh không chút gợn sóng, nhàn nhạt nói.

Dạ Hàn? Đừng nói với hắn là cái người đang làm cục  trưởng cục tình báo đó nha. Định mở miệng hỏi lại thì hắn đột nhiên thấy ánh mắt boss nhà hắn đột nhiên híp lại, lộ ra một tia hàn ý thì nhanh chóng đổi lại lời định nói ra.

"Có thể đợi ta một chút thời gian không?"- Vô Tình hướng về Hạ Lan Tư Khuynh hỏi. Boss đã ra ám lệnh rồi, không đi làm cuộc sống về sau của hắn nhất định sẽ sống không bằng chết a.

"Tiểu mỹ nhân, anh thấy được không." - Hạ Lan Tư Khuynh mỉm cười ghé sát Hàn Thiên Tuyệt, âm thanh dịu dàng khác hẳn với sự uy hiếp khi nãy dành cho ba bóng đèn kia, làm bọn họ muốn khóc thành tiếng thật phân biệt đối xử mà.

"1 tiếng"- âm thanh không chút cảm xúc vang lên, giờ phút này trong lòng Hàn Thiên Tuyệt chỉ nghĩ bây giờ cô muốn làm gì hắn tự nhiên sẽ phối hợp.

"Nghe rõ chưa? 1 tiếng! Không hơn không kém! Để mỹ nhân nhà ta tức giận ta nổ chết hết các ngươi!"

Trong lúc Hạ Lan Tư Khuynh lơ đãng thì Thanh Long đại nhân ngước mặt lên trời đã lẩm nhẩm nói một câu với Huyền Vũ phía bên kia:

" Lần sau đệ tốt nhất đừng nên đưa bất kỳ vũ khí tối tân cho con nhóc đó nữa." - để rồi bây giờ nó lấy uy hiếp người huynh trưởng này, lực bất tòng tâm nhìn nó gây hoạ.

_________________

"Ực"- Hạ Lan Tư Khuynh khẽ nuốt nước bọt nhìn màn hình từ từ tối đen.

"Người xưa nói đúng mà, con gái trong nhà như quả boom treo đầu giường, bây giờ còn dám uy hiếp cả đại sư huynh, sư phụ ơi, ông trời ơi, thiên lý ở đâu?"- Bạch Hổ đại nhân như một oán phụ nhìn Hạ Lan Tư Khuynh khiến cô dù đã cách một màn hình vẫn nổi hết da gà, chột dạ.

36 kế.... bây giờ nên dùng kế nào bây giờ, thật khóc không ra nước mắt mà. (ToT)

"Cái đó... thật ra lúc đó..." - Hạ Lan Tư Khuynh đang định mở miệng nói lúc đó cô phát bệnh nên thần kinh bất ổn không nhớ rõ, chối bỏ trách nhiệm. Nhưng đáng tiếc Khuynh vô sĩ gây hoạ định bỏ chạy kia chưa kịp nói hết câu thì một âm thanh trầm thấp vang lên.

"Khi nào trả đủ 99.999 tỷ đô, em có thể muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không quản."- Hàn Thiên Tuyệt lạnh nhạt lên tiếng, hắn biết cô muốn chối bỏ. Nhưng ván đã đóng thành thuyền rồi, còn lâu hắn mới buông tay ra. Ít nhất trong thời gian ngắn cô không thể xoay sở nổi số tiền cực lớn này.

"..." Tình huống hiện tại... Thật là một lời khó nói hết a...

Không khí bỗng nhiên yên tĩnh đến lạ, nhưng chưa đầy một phút sau Hạ Lan Tư Khuynh đột nhiên xoay người chộp về phía tờ giấy mà Hàn Thiên Tuyệt đang cầm. Cô mà lấy được cô tình nguyện nuốt nó luôn a.

Hạ Lan Tư Khuynh chưa kịp đụng tới tờ giấy thì cửa phòng đột nhiên mở toang.

Mọi người không hẹn mà cùng nhau nhìn về phía cửa phòng.

"Hàn Thiên Tuyệt! Con có còn coi bà nội ra cái gì không? Con tự bản thân nửa đêm nửa hôm tuỳ tiện đi đăng ký kết hôn lấy vợ, con có nghĩ đến cảm giác của nội, của tiểu bảo con của con không hả?"- Hàn lão phu nhân tức giận xông thẳng vô phòng ngủ của đứa cháu trai nhà mình mà mắng.

Nhưng vừa bước vô thì thấy một hình ảnh khiến bà dừng mọi động tác lại, cô gái tóc đen dài, làn da trắng ẩn hiện sau lớp váy ngủ, gương mặt xinh như hoa như ngọc, đang đè lên người cháu trai bà.

"Ngươi... Các ngươi..."- Hàn lão phu nhân gương mặt tái xanh, tay chỉ về phía hai người trên giường, cả người mang theo một cỗ tức giận không hề nhỏ.

Một loạt bước chân ở phía cửa đột nhiên vang lên, một thân ảnh nhỏ nhắn từ trong đám người vượt qua, hướng về phía giường ngủ lao thẳng vô lòng hai người trên giường.

"Cha! Mẹ! Chào buổi sáng"- Hàn tiểu bảo bối nở một nụ cười rạng rỡ đến chói mắt, âm thanh non nớt vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Sau đó cậu nhóc nhìn về phía Hạ Lan Tư Khuynh, nhướn người hôn lên má cô, rồi nói.

Tất cả mọi người còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra thì âm thanh non nớt ấy lại vang lên bên trong giọng nói còn có chút ngọt ngào.

"Mẹ! Tối qua mẹ ngủ ngon chứ?"

Cực Phẩm Bảo Bối - Cha hồ ly: Cùng nhau tóm mẹ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ