Thẫm Lâm Phong càng nhìn cô gái đang tiến lại gần kia càng thấy quen thuộc, trong lòng thầm nghi hoặc hình như hắn đã gặp cô ấy ở đâu rồi thì phải? Cánh tay đang ôm lấy Vũ Vân Thy buông lỏng dần, cả người vô thức bị thu hút đứng dậy đi về phía Quý Kiền Linh cũng đang hướng tới.
"Này, Sao cô gái đó sao càng nhìn mình càng thấy giống như đồ quê mùa Hàn Bảo Đồng sao sao ấy?" - cô gái đang ngồi gần Vũ Vân Thy nhỏ giọng hỏi người ngồi bên cạnh.
Nghe vậy, Vũ Vân Thy liền vội vã bật dậy đứng lên, không được mọi người đều nhận ra cô ta. Không, không thể để cô ta chiếm nổi bật trước mặt Thẫm thiếu được, cô vừa nghĩ vừa đi thật nhanh vượt mặt Thẫm Lâm Phong cùng Quý Kiền Linh đến trước mặt Hàn Bảo Đồng. Cái này có thể gọi là oan gia ngõ hẹp không?
"Bảo Đồng à? Hôm nay cậu nhìn khác quá, nếu không phải mình là bạn bè trí cốt thì mình cũng không nhận ra được cậu luôn đó!!!" Vũ Vân Thy khuôn mặt rạng rỡ nắm lấy tay Hàn Bảo Đồng nói.
Thấy có người đột nhiên chạy về phía mình Hàn Bảo Đồng lúc đầu hơi hoảng hốt nhưng thấy rõ người nọ thì ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
"Vũ Vân Thy? Cậu cũng đang ở đây sao?"
"Yoo, thật trùng hợp, tưởng ai xa lạ thì ra là Hàn nhị tiểu thư của Hàn gia!!" - Quý Kiền Linh vừa dứt lời đang từ đằng sau lưng Vũ Vân Thy bước tới thì liền nghe tiếng hét thất thanh của cô ta dưới chân mình.
"Aaaaaa..."
Khi nãy Quý Kiền Linh hắn bị gương mặt tinh xảo không chút tỳ vết của Hàn Bảo Đồng hấp dẫn nên hắn không rõ giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì.
Thẫm Lâm Phong khi nghe tiếng hét thất thanh của Vũ Vân Thy thì sựt tỉnh, vì bị Quý Kiền Linh phía trước che mất tầm nhìn nên từ góc độ hắn ta thấy thì rõ ràng là cô gái xinh đẹp kia đã xô ngã người con gái phía trước, mà người đó không ai khác chính là Vũ Vân Thy người con gái hắn yêu. Hắn ta vội vã chạy tới ngồi xuống đỡ lấy Vũ Vân Thy đang run rẩy vì đau đớn.
"Bảo Đồng?"- Vũ Vân Thy cắn môi run rẩy gọi.
Nghe thấy hai chữ "Bảo Đồng" từ miệng người con gái của mình cộng thêm dáng vẻ mềm yếu trong lòng, một cỗ chán ghét không biết ở đâu đột nhiên bốc lên trong lòng Thẫm Lâm Phong. Cái tên này không biết từ bao giờ đã trở thành thanh âm mà hắn cấm kị nhất trong lòng, thứ mà hắn không bao giờ muốn nghe thấy nhất.
"Hàn Bảo Đồng? Thì ra là em? Nhưng sao em lại đẩy Vân Thy?" - Thẫm Lâm Phong mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng cũng không dám to tiếng với Hàn Bảo Đồng, ai bảo cô ta là Hàn nhị tiểu thư, có Hàn gia chống lưng phía sau, còn là vị hôn thê đã đính ước của hắn, mà cuộc hôn nhân này lại là thứ cả gia tộc hắn rất coi trọng nữa chứ.
Hàn Bảo Đồng thấy những gì diễn ra trước mắt thì cả người cứng đơ lại, cô chỉ vừa hỏi cô ấy có một câu thôi còn chưa kịp nghe câu trả lời thì Vũ Vân Thy đã ngã xuống đất rồi? Tình huống này là sao?
[...]
Cô từ sau khi bắt gặp được ánh mắt mà Thẫm Lâm Phong dành cho người bạn thân duy nhất của cô ở khu mua sắm, thì hôm nay Hàn Bảo Đồng cũng thử nhìn kỹ đôi mắt cũng đang chăm chăm nhìn mình kia. Đáy lòng Hàn Bảo Đồng mới sựt tỉnh, thì ra ánh mắt mà hắn dành cho cô chỉ toàn là sự nghi ngờ cùng xa lạ , chứ không tràn ngập nhu tình như khi hắn nhìn Vũ Vân Thy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Bảo Bối - Cha hồ ly: Cùng nhau tóm mẹ về nhà
Lãng mạn"Ồ, vậy ư?" - nghe Hạ Lan Tư Khuynh nói xong Hàn Thiên Tuyệt từng bước đi tới trước mặt cô. Ngay sau đó, cô đã bị Hàn Thiên Tuyệt mạnh mẽ áp xuống giường. Chỉ trong chốc lát mà thần thái và khí chất trên người Hàn Thiên Tuyệt đều đã thay đổi 180 độ...