Khẩu vị quá nặng

1.1K 31 3
                                    

Không lẽ cô bị đập đầu đến hỏng rồi? Xuất hiện cả ảo giác? Nhìn về phía tiểu bánh bao, thấy phản ứng của nhóc con, vô lực vò trán. Vào giờ phút này, dù Hạ Lan Tư Khuynh có lấy hết chất xám ra cũng không tiêu hoá nổi lượng tin khủng khiếp kia.

" Tôi nói hồi nào?"- Hạ Lan Tư Khuynh mặt méo xệch nhìn đại ma vương nhỏ giọng hỏi.

Không lẽ cô suy nghĩ thất thần đến nỗi nói ra khỏi miệng.

"Như cô đang suy nghĩ"- khoé môi Hàn Thiên Tuyệt khẽ nhếch lên, ánh mắt sâu thăm thẳm bỗng loé lên một tia hứng thú. Đùa với cô thật vui.

"Haha, chắc ngài nghe nhầm rồi đó, haha." - Tư Khuynh khóc không ra nước mắt cố gắng nặn nở ra nụ cười, không lẽ suy nghĩ của cô hiện trên mặt rõ như vậy sao?

Hàn Thiên Tuyệt liếc nhìn về phía con trai đang chăm chú nhìn mình. Ánh mắt uy hiếp như muốn nói, anh biết hết việc cậu nhóc đang làm đó khiến tiểu thái tử trong lòng hoài nghi không lẽ lão cha hắn cũng biết chuyện này? Thà nghĩ là có còn hơn không với lại trước giờ cậu chưa bao giờ dám đánh giá thấp cha mình, kết cục sẽ rất thãm a, nên dù không muốn nhưng cậu cũng phải giúp lão cha của mình.

"Đúng là vậy." - âm thanh non nớt của tiểu bánh bao vang lên khiên vẻ mặt Hạ Lan Tư Khuynh như cạp phải đất.

Thật sự không thể tiếp nhận nổi sự thật trước mắt a. Cô chỉ bị ép buộc đi cứu tiểu bánh bao dùm đại sư huynh, bánh bao lớn nhà người ta liền muốn thay con trai lấy thân báo đáp. Ý của Hàn Thiên Tuyệt là Hạ Lan Tư Khuynh không thể làm vợ bánh bao nhỏ vì hắn còn quá nhỏ nhưng làm mẹ con trai hắn thì được, lấy một kèm theo một, người được lợi vẫn là cô. Nếu là người khác với dáng vẻ đẹp trai đó thì cũng được, coi như diễm ngộ đi. Nhưng người này lại là Hàn đại gia chủ, Hàn Thiên Tuyệt đấy!!! Đúng là sấm sét giữa trời quang.

"Hahaa, dù tôi có thích tiểu bảo nhưng anh cũng là đàn ông. Thật ra tôi cũng không chơi gay. Khẩu vị quá nặng a" - vận dụng hết kỹ năng giao tiếp của bản thân ra, cô nói.

"Phụt"- âm thanh phun đồ ăn của ai đó.

Đúng là ly kỳ mà, quản gia cùng người hầu trong nhà được một phen nở rộng tầm mắt, cả ngày hôm nay là một ngày xảy ra nhiều biến cố nhất của họ trong khoảng thời gian phục vụ tại Hàn gia.

Gia chủ cùng tiểu thái tử, trước giờ một chữ nói ra cũng lười mở miệng, mà nay một lớn một nhỏ thi nhau người thì quan tâm, người thì giải thích... Hai tảng băng lớn nhỏ này trước giờ chỉ có một sắc mặt lạnh tanh, nay tảng băng lớn thì khẽ nhíu mày vẻ mặt tỏ vẻ không còn lựa chọn nào khác hướng về phía nam nhân trẻ muốn lấy thân đền đáp, tảng băng nhỏ càng khoa trương hơn một đứa nhỏ luôn trầm tĩnh lại phun thẳng đồ ăn đang ăn lên bàn ăn phía trước....họ cũng sống thật đủ lâu nên mới thấy được cảnh hy hữu này.

"Ha ha ha." Thấy mặt lão cha của mình nháy mắt đã đen như đít nồi, mây đen bao phủ tiểu thái tử gia bật cười thành tiếng. Thật đáng đời lão già vô sỉ, tâm trạng của bánh bao nhỏ bây giờ thật tốt.

"Nếu tiểu thư không ngại?! Có thể giúp tôi kiểm tra giới tính của bản thân" - Lúc này, Hàn Thiên Tuyệt nhàn nhã đứng lên, ngón tay thon dài tuỳ ý mở hai nút áo sơ mi trên cổ ý định tiến lại gần cô.

Anh ta gọi cô là tiểu thư? Phải đúng là tiểu thư!!! Ngày hôm nay trôi qua cũng đủ gay cấn mà, thế nào chính cô cũng quên mình là con gái. Lại trả lời với đại theo quán tính như lúc đùa giỡn với nhị sư huynh, nói Hàn đại ma vương trước mặt là gay. Dù có rất nhiều tin đồn như vậy về anh ta, nhưng không phải anh ta chán ghét phụ nữ sao? Là một lão tăng không gần nữ sắc?

Nhìn ánh mắt sắc như dao của anh ta, giống như muốn cắt cô ra từng khúc rồi ăn vào bụng. Hạ Lan Tư Khuynh bị doạ bật dậy thiếu chút nữa chui xuống gầm bàn. Thật là ngu mà, lúc này cô mới sực tỉnh, người ta mang cô vô bệnh viện chữa trị, thì sẽ biết cô là con gái rồi. Với lại nếu hắn ta là gay, vậy bánh bảo nhỏ chui từ đâu ra a. Thế giới này toàn những tin đồn giả dối a.

"A, Hàn tổng! Xin lỗi bây giờ tôi có việc quan trọng phải đi rồi. Mới về nước còn thiếu rất nhiều đồ, tôi muốn mua vài thứ, dù sao cũng là phụ nữ mà, ngài cứ thong thả dùng bữa!!!" - Hạ Lan Tư Khuynh nói thật nhanh rồi co giò chạy thẳng ra ngoài. Nhưng chưa được mấy bước đã nghe âm thanh từ địa ngục vang lên.

"Tôi cho phép cô đi?"

Âm thanh giống như từ địa ngục vang lên, Chu Tước đại nhân chưa từng biết sợ trải qua biết bao nhiêu sinh tử bị doạ đến nổi chân run lên lập cập.

Tới số rồi !!

[...]

"Tiểu bảo, con nhắn tin cho cô út bây giờ chúng ta sẽ qua đón đi mua sắm." - ánh mắt Hàn Thiên Tuyệt liếc qua phía cửa âm trầm hơn, giống như thợ săn đã ngắm được con mồi ưng ý.

"Mua đồ phụ nữ, cô út con sẽ giỏi hơn hai chúng ta."

Cực Phẩm Bảo Bối - Cha hồ ly: Cùng nhau tóm mẹ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ