Hạ Lan Tư Khuynh chống cơ thể ngồi dậy, mỗi một chỗ trên thân thể cô giống như là bị người ta tháo ra sau đó lắp vào lại, ngay cả việc nhấc tay lên đều cảm thấy khó khăn, mái tóc ngắn gọn gàng trải qua một đêm kịch liệt giờ rũ rượi che mắt. Tóc ngắn để lộ cần cổ đẹp đẽ, dưới ánh sáng len lỏi khỏi rèm cửa, đẹp như một thiếu niên... À không, như một thiếu nữ có tướng mạo xinh đẹp rực rỡ. Trên người chăn đắp kín ngực, dưới lớp chăn mỏng là cơ thể mịn màng, nhìn cô lúc này có chút mỏng manh khác hẳn khí chất mạnh mẽ ngông cuồng thường ngày.
Hạ Lan Tư Khuynh nghiêng đầu liền thấy Hàn Thiên Tuyệt đang nằm đè lên nửa bên người cô mà ngủ. Hai mắt hắn khép lại, trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn, lông mi hắn dày và cong như cánh quạt tinh xảo, nhẹ nhàng phe phẩy trên gương mặt, gương mặt Hàn Thiên Tuyệt lúc ngủ lại lộ ra một hai phần ngây thơ giống như đứa trẻ.
Trước ngực chỉ hờ hững che một mảnh chăn, để lộ ra xương quai xanh gợi cảm mà xuống bên dưới lại là đường cong cơ bắp rắn rỏi.
Hạ Lan Tư Khuynh vô thức vén tóc trên trán, khẽ quay đầu nhìn gương mặt yêu nghiệt gần trong gang tấc, dù đã nhìn rất nhiều lần nhưng đều có thể làm tim người xem đập thình thịch bên cạnh, một lát sau hơi nghiêng đầu, dựa vào Hàn Thiên Tuyệt đang nhắm nghiền hai mắt càng gần hơn.
Cả thân người cô đang ê ẩm do lăn lộn cả đêm, vốn không có ý định làm gì, nhưng thấy Hàn Thiên Tuyệt đang nhắm nghiền hai mắt, lúc anh khép đôi mắt lại cái vẻ thâm trầm cùng khí lạnh quanh thân giảm bớt nhưng không mất vẻ cứng cỏi thường ngày... trong lòng buồn bực vì tối qua bị hắn đè ép bên dưới đến khóc lóc van xin, bây giờ nếu như cô không làm chút gì, thì chẳng phải quá cầm thú sao?!!!
Mẹ kiếp! Sắc đẹp hại người mà.
Dù gì cũng là một đạo lão! Ít nhất cũng phải vùng lên nằm trên một lần!
Hạ Lan Tư Khuynh bĩu môi để sát vào trán Hàn Thiên Tuyệt, thì đột nhiên có giọng nói mơ hồ, phối hợp với động tác tay cầm lấy bàn tay nhỏ của cô để lên môi mình của người bên dưới vang lên: "Ưm... Nơi này, hôn hôn...".
Yêu nghiệt bên dưới chẳng biết đã mở mắt ra từ lúc nào, cặp mắt đen nhánh kia mang theo vẻ mông lung, cũng không rõ ràng. Nhìn bộ dáng rất muốn bị cưỡng hôn kết hợp với gương mặt như yêu nghiệt của Hàn Thiên Tuyệt bên dưới, trên trán Hạ Lan Tư Khuynh toát ra mồ hôi hột cùng ba vạch đen, sau đó không thèm suy nghĩ, tiên hạ thủ vi cường, nhào lên môi hắn dùng sức gặm trả thù, sau khi cắn được hắn, cô lập rời khỏi, nghĩ không thể để để tên cầm thú vừa phá phong ấn này chộp được.
Nam nhân vừa mới "khai trai", thật sự là đáng sợ! À không, gần chục năm mới lại được "khai trai" thật sự còn đáng sợ gấp 10! Không thể vùng lên trên thì tốt nhất nên chạy trốn.
Nào biết động tác của Hàn Thiên Tuyệt so với cô càng nhanh hơn, một phen đè lại cái gáy của cô, đầu lưỡi linh hoạt tấn công môi Hạ Lan Tư Khuynh, vui sướng mà bắt đầu quấy đảo.
Sau khi hôn xong, hắn giống như chó con cọ cọ, đôi mắt tựa như bốc lửa, hơi thở đột nhiên dồn dập, thân thể bỗng dưng thành khô nóng , nhưng biết mình tối qua có phần hơi dùng sức, kiêng kỵ cơ thể Hạ Lan Tư Khuynh không thoải mái, nên dù rất muốn nhưng vẫn kiềm chế, hận không thể đem người đè dưới thân mà yêu thương một phen.
Lần đầu tiên của cả hai đều trong tình trạng không tỉnh táo, một lần nữa được nếm lại thì đã gần 10 năm. Mới nếm được tư vị tuyệt vời của tình dục, đương nhiên sẽ muốn thêm nữa.
Hàn Thiên Tuyệt vẫn là thương tiếc cô vợ nhỏ nhà mình. Nhẫn nhịn ôm lấy Hạ Lan Tư Khuynh dựa vào trong ngực, ánh mắt hắn dừng ở cổ cô, trên đó còn đầy dấu vết che kín, trong lòng lại tràn ngập một nỗi thoả mãn vô cùng lớn.
"Dậy rồi?" giọng nói trầm khàn của Hàn Thiên Tuyệt, hai tay hắn vẫn ôm người trong ngực thở ra từng hơi nóng rực.
"Chưa." Hạ Lan Tư Khuynh nhỏ giọng hừ hừ.
Yêu nghiệt ôm lấy cô nghe vậy không nói gì, an tĩnh ôm lấy cô. Trong lòng Hạ Lan Tư Khuynh không khỏi uất ức, cục diện này chính là nước đi sai lầm nhất của cô a... nghĩ đến hoan ái kịch liệt đêm qua, cả người Hạ Lan Tư Khuynh liền run rẩy một chút, chỉ cảm thấy cả người đều bị hun nóng.
Cô Là bị gặm đến tận xương tủy...
Nhưng ai bảo tối qua cô gây hoạ, có tật giật mình. Cho nên chỉ có thể đi đường cong cứu quốc! Tự động câu dẫn yêu nghiệt cầm thú nhận sai.
Nhắc đến quốc gia mới nhớ! Mẹ kiếp trẫm phải đi làm việc chính sự nữa a...
Hạ Lan Tư Khuynh mặt đỏ ửng bò khỏi ngực Hàn Thiên Tuyệt bật dậy, cầm lấy điện thoại trên đầu giường thì đúng là một loạt tin nhắn thúc dục đang gửi tới từ Cố An Lan. Có lẽ chột dạ nên không dám gọi qua chỉ để lại một loạt tin nhắn loạn thất bất tao
[Tiểu tam!!!!Công việc hôm nay nhất định phải xong, không thể trì hoãn thêm nữa, nhớ tới đúng giờ!]
[Xin hãy tỉnh táo! Muội còn có công việc.]
[Tổ tông của ta ơi! Xin hãy suy xét lại mà tỉnh dậy! Chính sự đã di dời một ngày không thể trì hoãn thêm nữa a!]
[ Là một đại lão! Không thể khuất phục dưới cầm thú hồng nhan, càng không thể vì u mê nhan sắc bỏ lỡ chính sự]
[Tiểu gia hoả muội! Mau tỉnh dậy vì anh em huynh đệ... Hãy tỉnh dậy đi làm chính sự]
.... Sau đó cũng chính là hi vọng những tin nhắn này có sức mạnh thần kỳ nào đó kêu cô hãy mau chóng tỉnh dậy đi làm việc. Hắn đích thực là không dám cưỡng chế gọi tới.
[Moá! Đừng có nói là em đã hi sinh nha.]
[Nữ anh hùng! Công lao hi sinh anh dũng này nhị ca sẽ ghi nhớ trong lòng! Công việc hôm nay, Anh trai sẽ nhờ đại ca trợ giúp! Mong em ra đi thanh thản! Ngàn lần đừng bao giờ nhớ thương người anh trai này]
"..."
Trong lòng Hạ Lan Tư Khuynh không khỏi có chút dâng trào lên một cảm giác: thực ra Cố An Lan nhắn một đống tin nhắn nhãm nhí này chỉ để xác minh xem cô còn sống sót dưới móng vuốt của đại ma vương hay không mà thôi. Nếu còn sống, đã lỡ xả thân anh dũng thì cũng đừng nên nhớ thương đến hắn làm gì!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Bảo Bối - Cha hồ ly: Cùng nhau tóm mẹ về nhà
Romance"Ồ, vậy ư?" - nghe Hạ Lan Tư Khuynh nói xong Hàn Thiên Tuyệt từng bước đi tới trước mặt cô. Ngay sau đó, cô đã bị Hàn Thiên Tuyệt mạnh mẽ áp xuống giường. Chỉ trong chốc lát mà thần thái và khí chất trên người Hàn Thiên Tuyệt đều đã thay đổi 180 độ...