Dặn dò những thứ cần chuẩn bị với Lạc Như Ý xong. Hạ Lan Tư Khuynh lập tức truy cập kết nối với hệ thống chiếc xe đại sư huynh nhà mình thông qua Phoenix. Được biết bây giờ hắn đã đem Bạch Hải Băng đang trọng thương một đường tiến về viện nghiên cứu. Thật may là tất cả các phương tiện thông minh cùng thiết bị ở tổ chức, đều là Phoenix quản lý làm đầu não.
Tiếp đó, Hạ Lan Tư Khuynh dán mặt đồng hồ của mình vô màn hình điều khiển xe trước mặt. Để Phoenix thâm nhập vô hệ thống tự động điều khiển của xe. Cùng lúc đó để Phoenix tính chuẩn xác vị trí cùng thời gian mà hai chiếc xe của cô cùng đại sư huynh sẽ giao nhau.
Sau khi thiết lập xong tất cả, Hạ Lan Tư Khuynh khẽ đảo tròng mắt đánh giá không gian trong chiếc xe mình đang ngồi, bàn tay nhỏ khẽ nắm lại thành đấm, môi anh đào mím lại với nhau.
"Chết tiệt! Chiếc xe này không gian quá nhỏ!"- Hạ Lan Tư Khuynh cơ hồ rít ra từ khẽ răng, nhíu mày tiếc hận chiếc xe này tốc độ đạt chuẩn nhưng không gian thật sự rất chật. Thêm một người vào cơ hồ rất gượng ép, chưa kể Hải Băng trên người có đứa bé, thân thể còn bị trọng thương, không gian chật hẹp bó buộc càng không thích hợp. Nhìn chiếc xe của đại sư huynh cô, tuy có rộng hơn một chút nhưng tốc độ lại quá chậm, tình trạng Hải Băng cùng đứa bé hiện tại thật sự không thể tiêu tốn đi dù chỉ một giây nào.
Hàn Thiên Tuyệt mặt lạnh băng không chút cảm xúc, nhìn qua có vẻ như rất tập trung lái xe, chăm chăm về phía trước nhưng thật ra chưa hề bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của phu nhân nhà mình. Môi mỏng khẽ mở.
"Phu nhân! Chồng của em được đồn đãi là người rất có năng lực..." - Hàn Thiên Tuyệt chậm rãi lên tiếng, hắn thật không nỡ thấy phu nhân nhà mình rối rắm, tâm trạng đầy bất an như vậy, muốn giúp một tay nên mở miệng như muốn nói, sau lưng cô còn có Hàn gia chủ cường đại chống lưng, không cần việc gì cũng một mình cực khổ.
Giọng nói anh lạnh băng, dù đã áp chế tất cả cảm xúc khó hiểu trong lòng lại, ngữ điệu vẫn bình thản như bình thường nhưng không hiểu sao sau khi nghe xong thì Hạ Lan Tư Khuynh lại có thể nhận ra được sự giận dỗi ẩn dấu bên trong. Khiến cô không khỏi cảm thấy hồ đồ, không lẽ thực sự bản thân tâm phiền ý loạn đến điên rồi. Tảng băng tinh này hình như lại có vẻ đang giận dỗi cô thì phải?
Hạ Lan Tư Khuynh quay qua quan sát nam nhân bên cạnh, khẽ nghi ngoặc, trầm ngâm một chút, đột nhiên thành thật lên tiếng.
"Thật ra! Tôi nghe nhiều nhất về anh là việc..... ANH... THÍCH ...ĐÀN... ÔNG."- Đôi mắt hoa đào bất giác nhìn chằm chằm vào Hàn Thiên Tuyệt từ từ lướt từ trên xuống dưới, rồi dừng ngay tại vị trí tiểu Thiên Tuyệt. Sau đó khẽ lắc đầu, rồi chậc lưỡi đầy tiếc nuối. Dù sao cái đêm cô ở chung với hắn, một chút cảm giác gì sau hoan ái cũng không có, suy nghĩ lại cẩn thận thì chỉ có hắn muốn dùng cô làm lá chắn trước người đời mà thôi a."Người anh em. Không sao! Tôi hiểu mà."- Hạ Lan Tư Khuynh nhẹ nhàng vỗ vai Hàn Thiên Tuyệt, bày ra dáng vẻ thông cảm, cùng cực kỳ thông cảm, bản đại nhân biết rõ mà, vô cùng nghiêm túc an ủi người đàn ông bên cạnh.
Dù sao cả hai cùng đứng tên trên cùng một tờ giấy ( giấy hôn thú ), nói đi nói lại thì cũng chính là người nhà mình rồi a. Vẫn là nên hoà thuận, chưa kể theo thái độ tất cả mọi người, hắn cũng chính là bị cô ép buộc lấy cô lúc cô phát bệnh. Tuy cô là người nổi tiếng là không biết lý lẽ, nhưng vẫn biết hai chữ lương tâm ghi như thế nào đó a. Việc tự mình gây ra phải biết chịu trách nhiệm đến cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Bảo Bối - Cha hồ ly: Cùng nhau tóm mẹ về nhà
Romance"Ồ, vậy ư?" - nghe Hạ Lan Tư Khuynh nói xong Hàn Thiên Tuyệt từng bước đi tới trước mặt cô. Ngay sau đó, cô đã bị Hàn Thiên Tuyệt mạnh mẽ áp xuống giường. Chỉ trong chốc lát mà thần thái và khí chất trên người Hàn Thiên Tuyệt đều đã thay đổi 180 độ...