Người đàn ông được giới thiệu là Lôi tổng được Hạ Lan phu nhân đẩy ra đằng trước, không kiêng nể gì dùng đôi mắt xếch có phần âm độc nhìn nhìn Hạ Lan Tư Khuynh, chỉ cảm thấy cô nhóc này gương mặt từ đầu đến giờ luôn giữ ý cười xán lạn, đôi mắt hoa đào kia khi cười lên cực kỳ giống trăng lưỡi liềm, chọc người trìu mến, dáng người có lồi có lõm không biết hấp dẫn ánh mắt bao nhiêu người. Trừ bỏ những lời nói có tính khiêu khích thì quả thật mê hoặc tâm thần người đối diện. Trong ánh mắt của Lôi tổng lóe lên một tia tham lam, đôi mắt đảo liên tục trên người Hạ Lan Tư Khuynh, đánh giá một vòng, thật sự không biết lúc hưởng dụng cô nhóc này sẽ là tư vị gì.
"Thì ra đây là đại tiểu thư Hạ Lan, tôi là Lôi Chấn Khang, sau này sẽ là vị hôn phu của tiểu thư. Thật hân hạnh!"
Khóe miệng Hạ Lan Tư Khuynh hiện lên một tia châm chọc, nhìn ánh mắt dâm tà khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn của người đối diện rơi vào trên người mình.
"A! Vị hôn phu?!"- Hạ Lan Tư Khuynh đột nhiên cảm thấy rất thú vị, bóp trán cười rộ lên. Sự chán ghét trong lòng cô với Hạ Lan gia càng đến cực điểm.
" Ông già như vậy rồi, thật sự không nên còn nằm mơ giữa ban ngày nha!"
Sắc mặt những người xung quanh đại biến, người thì có ý xem kịch vui, người thì e ngại thế lực Lôi gia, đặc biệt là người Hạ Lan gia, bọn họ đang muốn lôi kéo mối quan hệ với Lôi gia nên thời gian gần đây luôn ra sức lấy lòng vị Lôi tổng này. Không rõ nguyên nhân gì, nếu không phải vị Lôi tổng này nhất quyết đòi Hạ Lan Tư Khuynh về làm phu nhân thì Hạ Lan gia tuyệt đối không nghỉ đến việc đưa một người bại hoại gia phong như Hạ Lan Tư Khuynh gả đi.
"Hỗn láo! Mày càng ngày gan lớn giống như cái đồ điên. Lôi tổng nể mặt Hạ Lan gia mới chịu lấy thứ không ra gì như mày về làm vợ. Không phải nể mặt Hạ Lan gia này, không có Hạ Lan gia chống lưng cũng không biết tương lai nam nhân như thế nào mới dám cưới mày. Mày còn không mau xin lỗi Lôi tổng."- Hạ Lan Đình nhìn đứa con gái khuôn mặt như vẽ ở giữa đại sảnh, từ đầu đến cuối cô chỉ là cười cười, nhưng khi nhìn sâu vào hai mắt mỉm cười kia thì lại chỉ có lạnh, bộ dáng lãnh đạm kiêu ngạo, đều giống như mẹ cô năm đó, khiến ông khó chịu, đau nhói, như bị hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào lồng ngực, trong lòng cơn giận đột nhiên dâng lên một cách khó hiểu. Hạ Lan Đình nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ không vui.
"Ha! Tất nhiên cũng là mấy nam nhân bị điên thôi. Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó. Không lẽ Lôi tổng đầu óc cũng có vấn đề?"- Hạ Lan Tư Khuynh lập tức nghĩ đến cái tên bám người mấy ngày nay Hàn Thiên Tuyệt thật sự chính là một tên điên, ha ha. Không hề giống như lời đồn, luôn trưng vẻ mặt lạnh lùng không nói chuyện, rõ ràng là con chó to dính người mà
Tình yêu hắn đối với cô là ngay từ lần đầu tiên gặp tích tụ đến tận bây giờ càng ngày càng lớn, bắt đầu chậm rãi từng giọt từng giọt từ thích, sau đó lại từ thích tích tụ thành rất nhiều cái thích khác nhau lại với nhau thành yêu, có lẽ đến bây giờ đã hãm sâu không còn lối thoát, cố chấp đến tận xương tuỷ mất rồi. Mỗi khi nhìn Hàn Thiên Tuyệt từ phía sau, cô cảm nhận được hơi thở đau thương cô độc xung quanh người hắn. Nhưng khi thấy cô nụ cười của hắn liền sáng lạn, trong đôi mắt rõ ràng không thể chứa nổi thứ gì trong mắt lại hiện lên một bóng hình duy nhất đó là cô. Làm cho cho gương mặt tuấn tú càng thêm xuất sắc, gần như muốn mê hoặc cô, mỗi lần đôi mắt kia quét qua một chút, liền cảm thấy đau lòng đến khó mà thở nổi. Cô thật sự không hiểu, nhưng cũng thấy thật may mắn về sự cố chấp của hắn với cô.
Nếu để tiểu bảo bảo Hàn Thiên Thần biết suy nghĩ này của Hạ Lan Tư Khuynh về lão cha cáo già Hàn Thiên Tuyệt của mình thì nhóc sẽ cười haha hai tiếng. Tiểu bảo bảo không bao giờ ngờ được đối với lão cha ma vương thủ đoạn quyết đoán nhà mình vậy mà cũng sử dụng biện pháp khổ nhục kế này, nhóc sẽ tỏ vẻ khinh bỉ thật sâu, càng vô cùng phỉ nhổ đối với việc cha nhóc dùng khuôn mặt luôn lạnh băng không đổi sắc của mình để có thể diễn sâu đến xuất thần. Thật sự rất thắc mắc tại sao các cơ trên mặt cha nhóc vẫn hoạt động tốt sau một thời gian dài không bao giờ hoạt động, không bao giờ thay đổi nét mặt như vậy? Lúc xem đoạn băng ghi lại trước cổng A viện nghiên cứu, nhóc rõ ràng thấy với thực lực của cha cáo già nhà mình sẽ tránh được dòng nham thạch tấn công bất ngờ kia, đồng thời bảo đảm an toàn cho mẹ của nhóc Hạ Lan Tư Khuynh cùng Bạch Hải Băng, xem ra vì theo đuổi vợ lão cha ma vương xuống tay cũng rất độc ác, thật là một con cáo già ăn thịt người không nhả xương. Trong Hàn gia lưu truyền một câu nói trên đời chỉ có Hàn Thiên Tuyệt cùng nữ nhân là khó nuôi dưỡng nhất, tâm tư khó lường.
Cũng phải, ai biểu mẹ nhóc là người luôn ăn mềm, không ăn cứng, quan điểm của cô là người với người sống cùng nhau, đều dùng chân tình để đổi lấy chân tình, người khác đối xử với cô như thế nào, cô cũng sẽ đối xử với người khác như thế. Ai đối tốt với cô cô sẽ tốt lại gấp mười, còn ngược lại, hãm hại cô cùng người cô yêu quý, kết cục còn thảm hơn so với chết nha. Trong Huyết Ngục, ai cũng có thể đắc tội trừ Chu Tước gia môi hồng răng trắng, bề ngoài như một tiểu thụ nhưng thủ đoạn giày vò người khác lại nhiều không kể xiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Bảo Bối - Cha hồ ly: Cùng nhau tóm mẹ về nhà
Romance"Ồ, vậy ư?" - nghe Hạ Lan Tư Khuynh nói xong Hàn Thiên Tuyệt từng bước đi tới trước mặt cô. Ngay sau đó, cô đã bị Hàn Thiên Tuyệt mạnh mẽ áp xuống giường. Chỉ trong chốc lát mà thần thái và khí chất trên người Hàn Thiên Tuyệt đều đã thay đổi 180 độ...