Tín ngưỡng của cô là hắn

1K 26 0
                                    

Xốc lại tinh thần rất nhanh, Hàn Bảo Đồng nháy mắt đã chấp nhận được sự thật. Cô lôi kéo Hạ Lan Tư Khuynh đi từ cửa hàng qua cửa hàng khác. Hạ Lan Tư Khuynh thật được mở rộng tầm mắt trình độ mua sắm của một nhà họ Hàn này, phải nói là điên cuồng mua sắm. Phàm là những gì cô thử lên người, Hàn Thiên Tuyệt chỉ nói mua, mua, và mua.... Đến tiểu bánh bao cũng ngồi ở bên cạnh phụ hoạ, gật đầu không ngớt, tỏ vẻ đồng ý. Hoành tráng hơn nữa, vừa vào cửa hàng thứ hai, Hàn Bảo Đồng chỉ vào một số món đồ lớn giọng nói : " Ngoài những thứ tôi vừa chỉ ra, còn lại toàn bộ gói lại hết cho tôi."

[...] Vào lúc nào, dù dưới uy áp của Hàn đại ma vương cô không nhịn được mà mở miệng
"Thật ra tôi chỉ cần hai bộ là đủ rồi...." Thế trận điên cuồng này thật khiến cho người khác hoảng sợ mà. Mỗi một món đồ giá cũng hơn mức lương bình thường của một công dân đi làm chân chính a.

"Không không không, còn quá ít, chị là phụ nữ, phải biết yêu bản thân mình a, đi, mau thử cái này đi." - Hàn Bảo Đồng liền phản bác lại giục Hạ Lan Tư Khuynh đi thử đồ.

"Chị ơi cho tôi xem thử bộ đồ này."- một giọng nói quen thuộc vang lên, Hàn Bảo Đồng bất giác quay lại phía sau.

Đây không phải là Vũ Vân Thy, bạn gái thân trên trường của cô hay sao? Nhưng bất ngờ hơn, người đàn ông bên cạnh ôm ấp cô nàng kia chính là vị hôn thê của cô, là thanh mai trúc mã với cô, hai người còn có hôn ước từ trước. Hàn Bảo Đồng vội dụi mắt, mở ra vẫn không tin vào mắt mình.

Đột nhiên thấy cô gái trước mặt mình từ nãy đến giờ như con chim non líu lo ríu rít lại im lặng đến bất thường, cô quay về hướng mà Hàn Bảo Đồng đang nhìn đến thất thần kia thấy một nam một nữ đang chọn quần áo, hình như là tình nhân, nam nhân kia nhìn nữ nhân đó với ánh mắt yêu chiều, như thể trên thế giới này chỉ có mình cô.

"Đi!" - giọng nói âm lãnh nhưng có phần non nớt vang lên.

Tiểu bảo không biết từ lúc nào xuất hiện, nắm lấy tay cô út mình một hơi dẫn Hàn Bảo Đồng đang sững người đi ra khỏi của hàng.

"Hắn ta là vị hôn phu của Đồng nhi." - Hàn Thiên Tuyệt đến sát bên cô nhẹ giọng nói.

Cô liền hiểu ra sự việc, thì ra là tên đàn ông cặn bã, lén lút yêu đương sau lưng vị hôn thê của mình. Trên đời này cô ghét nhất là đám cặn bã nam. Hàn Thiên Tuyệt thả xong quả bom thừa nước đục thả câu nhân lúc cô còn mải mê suy nghĩ ngang nhiên nắm lấy tay dắt Hạ Lan Tư Khuynh ra ngoài.
___________

Về đến biệt thự, Hàn Bảo Đồng liền chạy lên
nhốt mình vô trong phòng.

" Để tôi lên xem sao "- Hạ Lan Tư Khuynh lên tiếng. Cô cảm thấy đồng cảm với Bảo Đồng, vì trong quá khứ, cô cũng gặp phải một nam nhân cặn bã như vậy, nhưng Bảo Đồng có chút may mắn hơn cô...

Khi Hạ Lan Tư Khuynh còn nhỏ,  khi mẹ cô còn sống, trưởng bối Hạ Lan Gia đã đính ước cho cô cùng con trai trưởng của Lạc gia, Lạc Diệp. Sau này mẹ cô bị ả đàn bà bên ngoài của cha kia hãm hại, vu tội ngoại tình, ép mẹ cô nhảy lầu tự vẫn, ả ta nghiễm nhiên trở thành phu nhân Hạ Lan gia. Ả ta cùng cha cô có một đứa con gái kém cô 2 tuổi, Hạ Lan Tú Trúc. Sau khi hai mẹ con họ về nhà Hạ Lan, cuộc sống của cô bị đảo lộn hoàn toàn, những trận đòn roi liên tiếp, hai mẹ con họ cài bẫy cô, tô đen cô và mẹ cô trong mắt cha cô . Khiến cha cô so sánh đều cùng là con gái một đứa thì ngoan ngoãn, một đứa thì không ra gì khiến ông càng chán ghét cô, hối hận vì đã sinh ra đứa con gái như cô. Lúc này cô vẫn chưa biết nguyên nhân cái chết của mẹ cô nhưng cô vẫn tin tưởng mẹ cô sẽ không làm chuyện như thế. Mỗi ngày trải qua cô đều phải coi sắc mặt người khác để được sống tốt, thân thể bị suy nhược nên khi ra đường ai cũng nghĩ cô là em của Hạ Lan Tú Trúc. Mọi người đều ghét bỏ cô, vào lúc này, niềm hi vọng duy nhất của cô chính là Lạc Diệp, vị hôn phu của cô, vì cô nghĩ sau khi hắn ta cưới cô sẽ được thoát ra khỏi căn nhà địa ngục này, tín ngưỡng của cô chính là hắn, dù số lần gặp hắn không nhiều.

Cực Phẩm Bảo Bối - Cha hồ ly: Cùng nhau tóm mẹ về nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ