Hạ Lan Tư Khuynh lên phòng kéo cái valy màu hồng chấm bi bên phía trong cùng của góc tủ ra ngoài... Đúng vậy, là màu hồng có chấm bi trắng, vật nữ tính duy nhất trong số hành lý mà cô mang vô Hàn gia. Cái này là do nhị sư huynh chuẩn bị cho cô, hắn nghe cô về nước sẽ trở lại hình dạng con gái, liền cố nhét cái vật này cho cô, nói là tất cả những thứ trong này là tâm huyết của hắn cô bắt buộc phải mang theo...
Nhị sư huynh còn nói hắn vì cô mà hao tâm tốn sức, từ lúc biết cô là con gái hắn đã chuẩn bị những thứ trong này rồi... Nhưng lúc đó cô nhất quyết không chịu mặc, nay có cơ hội sao hắn bỏ qua được chứ. Tên đó rất mong chờ được thấy hình dáng cô là con gái sẽ trông như thế nào...
Hạ Lan Tư Khuynh mở bung cái valy tràn đầy tâm huyết đó ra, sau khi thấy những thứ bên trong cô cũng nghệch mặt ra.
Thật sự rất là tâm huyết a... Cô biết tên nhị sư huynh ngu ngốc của cô rất có tài trong mảng thiết kế, đồ nam cô mặc cũng do một tay hắn tạo nên, những bộ váy bên trong valy này, hắn đã tốn bao nhiêu thời gian để tạo ra nó a, mỗi một đường chỉ, mỗi một cúc áo đều được tạo nên rất tỉ mỉ, mỗi một chi tiết đều cho thấy người tạo nên chúng rất để tâm.
Khoé mắt bỗng cay, cái tên ngu ngốc đó, không phải, phải nói là cả đám ngu ngốc bọn hắn, mỗi người đều quan tâm đến cô, tuy cách quan tâm của bọn hắn không giống ai, rất khác người nhưng trừ mẹ cô ra, bọn họ là người đã cho cô cảm giác cô không cô độc trên cõi đời này.
Cánh tay Hạ Lan Tư Khuynh vô thức vươn ra chạm nhẹ lên những bộ quần áo đó, trái tim trong một khắc có chút mềm mại, đôi mắt hoa đào đen nhánh loé lên một tia dịu dàng không dễ nhìn thấy, môi nhỏ khẽ nhếch lên.
"Chị Tư Khuynh, chị gọi em lên đây có việc gì sao?" - Hàn Bảo Đồng đi theo Hạ Lan Tư Khuynh lên trên phòng, thắc mắc hỏi.
"Ừ, em lại đây, thay bộ này cho chị !" - Hạ Lan Tư Khuynh liền lấy ra một bộ sườn xám màu đỏ, hoạ tiết thuê hoa, viền xung quanh cùng cúc váy đều màu đen đưa cho Hàn Bảo Đồng.
"Nhưng mà..." - Hàn Bảo Đồng nhìn thấy bộ váy màu đỏ trên tay Hạ Lan Tư Khuynh liền lưỡng lự, trước giờ cô không bao giờ mặc màu này a...
"Nhưng cái gì mà nhưng, đi thay ngay cho chị"- Hạ Lan Tư Khuynh không để Hàn Bảo Đồng nói hết câu liền nhét bộ sườn xám vào tay cô ấy, đẩy Hàn Bảo Đồng vào phòng thay đồ đóng cửa lại.
"Nhanh nhanh nhé, chúng ta sắp trễ rồi"- Thật ra cũng không trễ gì nhưng cô sợ nếu cô không chạy lẹ thì cái tên đại ma vương kia trở lại thì toi mất... Chuyện buổi sáng hôm nay nghĩ đi nghĩ lại vẫn khiến trái tim nhỏ bé của cô đập thình thịch, quá nguy hiểm a.
Một lát sau...
"Chị Tư Khuynh à, cảm giác rất kỳ, em thay lại bộ váy cũ được không, có chút không được quen lắm?"- mãi mê suy nghĩ Hạ Lan Tư Khuynh không để ý Hàn Bảo Đồng đã thay đồ xong rồi đi đến trước mặt cô lên tiếng.
Hạ Lan Tư Khuynh bừng tĩnh nhìn cô gái nhỏ vẻ mặt ngại ngùng, tay chân luống cuống trước mặt.
Đúng vậy, hình ảnh này chính là y như trong tưởng tượng của cô, bộ sườn xám này rất hợp với Hàn Bảo Đồng, cô thấy Hàn Bảo Đồng cùng cô bộ dáng cũng na ná nhau, chắc sẽ vừa quần áo của cô. Hạ Lan Tư Khuynh cố tình chọn bộ sườn xám này cho Hàn Bảo Đồng vì cô nghĩ nó rất hợp với cô bé, nhưng tuyệt đối không ngờ được lại hợp đến như vậy a.. Thế quái nào mà lúc bước ra cứ như đã hóa thành một người khác thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Bảo Bối - Cha hồ ly: Cùng nhau tóm mẹ về nhà
Romance"Ồ, vậy ư?" - nghe Hạ Lan Tư Khuynh nói xong Hàn Thiên Tuyệt từng bước đi tới trước mặt cô. Ngay sau đó, cô đã bị Hàn Thiên Tuyệt mạnh mẽ áp xuống giường. Chỉ trong chốc lát mà thần thái và khí chất trên người Hàn Thiên Tuyệt đều đã thay đổi 180 độ...