Cùng với lúc Hiên Du đang báo cáo kết quả điều tra về Hạ Lan gia cho Hàn Thiên Tuyệt thì Hạ Lan Tư Khuynh sau khi khám bệnh cho tiểu bảo xong thì bây giờ cũng đã là buổi chiều, cô đang ngồi trên ghế lớn giữa phòng khách vừa ăn trái cây vừa coi phim hoạt hình cùng tiểu bảo và Hàn Bảo Đồng.
"Lần đầu tiên em mới được xem phim hoạt hình thú vị đến như vậy đó chị Tư Khuynh"- Hàn Bảo Đồng xem vui vẻ đã cười đến chảy nước mắt nói.
"Đương nhiên a, cái phim Lavar này rất được ưa chuộng bên mỹ đấy"- Hạ Lan Tư Khuynh bàn tay lấy một miếng trái cây bỏ vô miệng cho Hàn Thiên Thần vẻ mặt trước sau như một đang ngồi trong lòng cô nhìn chằm chằm màn hình lớn phía trước, đứa bé này hôm nay sao đột nhiên rất quấng lấy cô a.
"Tiểu bảo con có thích phim cô Tư Khuynh chọn không?" Hạ Lan Tư Khuynh từ phía sau hai tay ôm gọn cả người tiểu bánh bao, cằm cô tựa nhẹ lên đỉnh đầu nhỏ của Hàn Thiên Thần nói.
"Dạ thích"- môi mỏng khẽ mở, giọng nói trẻ con vang lên, đôi mắt hoa đào nhỏ nhìn thẳng phía trước, gương mặt nhỏ nhắn như từ ngọc đúc nghiêm nghị không cảm xúc, không dính khói bụi trần gian, như thể hai chữ kia không phải do cậu nhóc nói ra vậy.
Hàn Bảo Đồng ngồi bên cạnh nhìn xéo qua cả hai người đang thân thiết kia, người nhỏ đằng trước thì vẻ mặt cao quý lạnh lùng, người lớn ngồi phía sau vẻ mặt đầy vui vẻ hai mắt thì sáng bừng cười nói không ngừng trêu trọc tiểu bánh bao trong lòng ... Đã lâu nhà cô chưa có không khí tươi mới như vậy, rồi đột nhiên tiểu bảo cười rộ lên, khoảng khắc ấy khiến Hàn Bảo Đồng sững cả người, sao cô tự nhiên lại thấy đôi mắt của tiểu bảo lúc cười lên cùng của Hạ Lan Tư Khuynh rất giống nhau, từ màu mắt đến hình dáng cứ như từ khuôn đúc ra vậy.
"Bảo Đồng, tối nay em rãnh không?"
[...] Không nghe thấy tiếng ai trả lời, Hạ Lan Tư Khuynh quay đầu qua thì thấy Hàn Bảo Đồng nhìn cô đến thất thần...
"Bảo Đồng? Bảo Đồng...."
Hàn Bảo Đồng đang sững người nghe thấy tiếng gọi thì giật bắn mình, lúc tỉnh lại thì thấy Hạ Lan Tư Khuynh cùng tiểu bảo đang nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu.
"A~ Xin lỗi, chị mới gọi em a?"- Hàn Bảo Đồng tay dơ lên gãi gãi đầu áy náy nói.
"Ừ, tối nay em có rãnh không?"
"Tối nay ư? Ừm, em rãnh, không phải làm gì hết, có gì không ạ?"
"Chúng ta đi thực hiện lời hứa ngày hôm qua a"- Hạ Lan Tư Khuynh đột nhiên nháy mắt với Hàn Bảo Đồng, thần thái và khí chất bỗng nhiên thay đổi 180 độ, dù đang trong hình dạng nữ nhân nhưng sự phóng khoáng cùng với vẻ lười biếng vô lại kia thì không thể lẫn vô đâu được ...
Nghe được mùi thính ở đâu cứ bay tứ tung, Hàn thái tử trong lòng Hạ Lan Tư Khuynh liền xoay người, thân hình nhỏ nhắn với với lấy miếng trái cây lên bàn bỏ vô miệng cái người đang vô thức thả thính tứ tung kia, không rõ tại sao trong lòng cậu nhóc không thể nhìn tỷ ấy quyến rũ bất kỳ ai kể cả nữ nhân, trừ khi người đó... lão cha hồ ly nhóc.
Hàn Thiên Thần ra sức ngăn chặn, diệt sạch lượng thính vô thức bay tứ tung kia của Hạ Lan Tư Khuynh thoát ra ngoài kia. Thật xin lỗi cô út, cho đến khi mọi nghi ngờ của nhóc còn chưa được sáng tỏ, dù khả năng ấy rất nhỏ, thì dù cô có là phụ nữ cũng là cô ruột con thì cũng không được...
Hạ Lan Tư Khuynh bị tiểu bánh bao nhỏ chọc đến vui vẻ, trở lại nguyên hình.
"Haha, đừng chọt lét cô nữa a, hahaa.... Cô rất sợ nhột a." - Hạ Lan Tư Khuynh vừa cười vừa năn nỉ tiểu bảo bối đang ra sức cù vào eo cô.
Thấy cái mùi thính kia biến mất, Hàn thái tử mới chịu dừng tay lại, nhóc thầm nghĩ, nếu điều cậu nghi ngờ là sự thật, công sức hôm nay cậu bỏ ra hôm nay, cậu thề sẽ đòi lão cha mình trả lại cho cậu gấp 100 lần, à không phải là 1000 lần.
"Phù..."- Hạ Lan Tư Khuynh thở ra làm ra vẻ như vừa thoát nạn với tiểu bánh bao, hai bàn tay chụm lại với nhau đưa ra trước mặt tiểu bánh bao với ý đa tạ đã tha mạng nhỏ, nhìn thấy hai người họ đùa giỡn, suy nghĩ lúc nãy của Hàn Bảo Đồng liền cho qua, chắc do cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi, làm sao có khả năng đó a.
"Bảo Đồng, em lên thay đồ đi, chị cũng dẫn tiểu bảo đi thay luôn rồi chúng ta cùng đi ra ngoài, ở nhà gần cả một ngày thật vô vị, chị sẽ dẫn chúng ta đi đến nơi cực vui." - Hạ Lan Tư Khuynh vừa nói vừa bế tiểu bảo bối hôm nay cứ quấn cô như một cái đuôi kia đứng dậy đi về phía cầu thang, đôi mắt đào hoa đen nhánh tràn đầy yêu thương nhìn bánh bao nhỏ trong lòng thầm nghĩ aiya dạo này bà đây bị lão hoá nhanh hay sao lại bắt đầu thèm con nít như mấy bà mẹ hiếm muộn thế này, càng nhìn lại càng thấy thích a....
BẠN ĐANG ĐỌC
Cực Phẩm Bảo Bối - Cha hồ ly: Cùng nhau tóm mẹ về nhà
Lãng mạn"Ồ, vậy ư?" - nghe Hạ Lan Tư Khuynh nói xong Hàn Thiên Tuyệt từng bước đi tới trước mặt cô. Ngay sau đó, cô đã bị Hàn Thiên Tuyệt mạnh mẽ áp xuống giường. Chỉ trong chốc lát mà thần thái và khí chất trên người Hàn Thiên Tuyệt đều đã thay đổi 180 độ...