[Chủ đề này thực sự trừu tượng khó viết quá đi ;;]
------------
"Tony!"
Người đó bật dậy khỏi giường bệnh, mặc kệ mọi thứ dây nhợ chằng chịt trên giường bệnh, cánh tay anh ta bị vạch ra một đường máu bởi chiếc kim được kéo ra vụng về. Anh ta có mái tóc vàng, và đôi mắt xanh sâu thẳm. Thế nhưng khuôn mặt anh ta lại rất bơ phờ, trên đầu vẫn còn băng vải thấm máu, đôi mắt xanh kia cứ nhìn về một hướng, đau đớn tới tột cùng.
Anh lao ra khỏi phòng bệnh, không có một định hướng nào, vẫn cứ chạy mãi như thể Tony của anh đang đứng ở phía trước. Nhưng cơ thể quá suy yếu, rất nhanh chóng, anh ta gục xuống và bị khống chế, đưa trở lại giường bệnh và tiêm một liều an thần.
Anh ta là bệnh nhân mới mà tôi được phân công chăm sóc, Steve Rogers.
Vụ tai nạn thảm khốc kia đã diễn ra được hơn một tuần rồi. Chiếc máy bay hỏng động cơ lao thẳng xuống giữa biển. Mặc dù đa phần hành khách đều được cứu sống, thế nhưng không phải tất cả. Người yêu của Steve là một trong những người không may ấy.
Khi Steve trở ra từ phòng cấp cứu, người bạn đầu tiên đến thăm. Steve đã hỏi về Tony.
Tôi không có một lời lẽ nào có thể diễn tả ánh mắt lúc Steve nghe được đáp án. Có lẽ là tuyệt vọng, thế nhưng không phải là nỗi tuyệt vọng ập đến một cách bất ngờ. Mà là anh ta đã biết trước, nhưng lại tuyệt vọng vì chẳng thể thay đổi được.
"Tony không qua khỏi."
"Tôi biết, tôi đã nhìn thấy."
Phải, Steve nói rằng Tony đã trút hơi thở cuối cùng trong tay anh. Thế nhưng điều duy nhất Steve có thể nghĩ tới trước khi ngất đi là hi vọng có ai đó cứu lấy Tony.
Nhưng không kịp nữa.
Không phải mỗi lúc tỉnh dậy Steve đều mất bình tĩnh như thế.
Có những ngày tôi nhìn thấy anh ta rất điềm tĩnh. Điềm tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra. Steve cười, nói, ăn uống, chào hỏi mọi người. Nhưng trông bình thường không có nghĩa là thực sự bình thường.
Trong những khoảng lặng bất chợt, tôi thấy Steve cứ nhìn mãi về phía cửa phòng bệnh, vờ như người đó đến gặp anh. Có lúc tôi lại thấy anh nói chuyện với tấm ảnh lồng trong khung gỗ, tôi từng nhìn lén, người bên trong khung, giữa một khu vườn đầy màu sắc, trong ánh nắng ban mai, nở một nụ cười thật rực rỡ.
Có lẽ tôi cũng hiểu vì sao Steve yêu người đó nhiều như vậy. Nhưng dù tình yêu đó có to lớn như thế nào, thì cũng không bao giờ đem người đó trở về được.
Vậy nên, Steve tìm cách để đến bên cạnh người đó. Bề ngoài cười nói, nhưng không ai biết được anh ta lại cầm một mảnh kính vỡ đã cắt ra một bàn tay đầm đìa máu. Không chỉ một lần Steve bị bắt gặp cố tìm cách tự sát, và dù có cản anh ta lại một lần, thì lần sau Steve lại có một cách khác.
Tôi đã thử rất nhiều lần, ngăn cản Steve, động viên anh, thế nhưng anh ta không bao giờ nghe lời tôi, khuôn mặt khi đối mặt với người khác lại bình thản đến lạ, như thể đối với anh ta, dù có làm gì, có tổn thương bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không bao giờ đau bằng khoảnh khắc Tony dứt hơi tàn trong tay mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MCU] Truyện tam đề
Fanfictionở đây cp nào cũng có, cái gì cũng có, mặn nhạt gì cũng có chỉ là không có liêm sỉ :D