"Cái quần gì thế?"
Khi Wade đang thò tay âm thầm bốc lấy một gói chocolate trên kệ giấu vào túi áo mình, nơi khuất góc máy quay, thì gã nhìn thấy một bàn tay khác cũng làm một hành động hệt như mình làm. Chỉ có vấn đề ở chỗ là bàn tay này đen thui, dài một cách khác thường, và kì dị nhất là vươn ra từ trong người của một tên ngơ ngẩn nào đó.
Cái tên chủ nhân của bàn tay này hình như còn chẳng nhận ra hành động của nó. Nhìn ngứa mắt quá nên Wade đập một cái, bàn tay kia lập tức buông gói chocolate ra.
Một khuôn mặt hung tợn hiện lên phía sau lưng tên kia, kèm theo đó là tiếng gào. Nhưng thứ đó ngừng lại giữa chừng khi nhận ra mình vừa gaya ra động tĩnh vô cùng lớn. Quả nhiên anh chàng kia quay đầu lại, mặt đằng đằng sát khí.
"VENOM!!"
Cái thứ quái vật hung tợn kia lập tức thu nhỏ lại hệt như một quả bóng bay bị xẹp, xèo xèo bay về phía người nọ.
"Ahaha, ngại quá, tôi là Eddie..." Hắn ta cười gượng. "Chỉ là kí sinh trùng thôi đó mà..."
CÁI THỂ LOẠI KÍ SINH TRÙNG GÌ NHƯ CON NÀY CHỨ?
Đã thế nó còn quay ra cãi nhau với vật chủ kìa.
"Không phải kí sinh trùng!"
"Vào trong đi Venom!"
Wade cảm thấy mình không thể ở đây cùng mấy thứ dị hợm này nữa. Gã quay đầu lại tùm kiếm thân ảnh của Peter. Cậu đang ôm một mớ snack trong tay, chầm chậm bước về phía Wade.
"Đi thôi Nhện con!"
Khi cậu đang định ngó xem phía trước là gì, gã đã dùng cả hai tay quay người Peter về hướng khác làm cậu hoang mang tột độ.
"Có chuyện gì vậy, Wade?"
"Hông có gì."
"Thật không?"
"Thật."
"Anh không có ăn trộm thứ gì chứ?"
"..."
"Wade!"
"Anh trả lại được chưa?" Gã bất lực trả lời. Nhưng tay vẫn đẩy Peter đi tiếp. "Đi đi, đừng có quay đầu lại đấy."
Không hiểu gì hết nhưng vẫn nghe lời Wade. Gã quay đầu lại rút thanh chocolate đặt lên kệ rồi lè lưỡi lêu lêu Eddie đang đứng đần mặt đằng kia.
"Đồ kí sinh trùng dị hợm."
"..."
"Không phải kí sinh trùng!"
"......."
Eddie cảm thấy mình thật bất hạnh, đã nghèo còn mắc cái eo. Hết cái thứ trên người mình gây chuyện rồi giờ người khác cũng kì thị mình vì dính phải con kí sinh trùng này.
"Eddie, ngươi ghét ta sao?"
"..." Không muốn nói chuyện chút nào.
.
Hai cái kẻ kì lạ ở siêu thị kia khiến Wade lo lắng về sự an toàn của Peter dù gã quên béng mất một chuyện là Peter Parker không chỉ là một đứa nhóc thiên tài mà còn là Spiderman lừng danh.
"Đừng có chơi với cái tên mặc hoodie xám ở cái căn chung cư xập xệ đối diện nhé."
Ma xui quỷ khiến thế nào, Wade vô tình nhận ra cái tên kì dị cùng với kí sinh trùng của hắn đang sống ở căn chung cư sắp bị dỡ bỏ kia.
Trông vừa nghèo vừa bẩn, mặc đi mặc lại một cái áo. Quyết tâm không thể để nhóc nhà mình chơi chung với hắn, lỡ đâu con kí sinh kia nổi điên lên ăn mất cục cưng nhà mình thì sao.
"Sao vậy?"
"Em sẽ bị ăn thịt đó."
Suy nghĩ trong đầu bật ra thành lời nói, Wade nhận ra Peter đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ, sau đó cậu im lặng quay lưng bước đi.
"..."
.
Nói thì nói thế nhưng mà kiểu gì cũng đụng mặt nhau thôi.
Điển hình là một ngày đẹp trời nọ, khi Peter mặc đồ ngủ đi ra đường, thì gặp phải Eddie đang đi ngược chiều lại với mình. Cậu vẫn rất tò mò vì sao Wade lại cản không cho mình nói chuyện với người này.
Ai dè, còn chưa kịp nhìn mặt nhau, Peter đã nhìn thấy Eddie bụm miệng cười.
Cảm giác của Peter lúc đó là cạn cmn lời, còn cạn lời hơn khi cậu nhận ra mình mặc cái quần hello kitty do chú Stark tặng. Đều tại Wade, cứ kiên quyết giữ cái quần này lại rồi bắt Peter mặc, giờ thì cậu quên mất và vác nguyên bản mặt này ra đường.
Eddie cười thì thôi, phía sau lưng hắn còn có một cục đen thui thò đầu ra nhìn ké. Và cười ké. Trông đáng ghét thật.
Bao nhiêu hứng thú bắt chuyện của Peter bay biến. Vừa lúc, chẳng biết tên biến thái Wade kia núp lùm ở đâu xuất hiện như một siêu anh hùng.
"KHÔNG ĐƯỢC BẮT NẠT PETER NHÀ TA!"
Peter phải công nhận là Eddie với cái con đen đen kia đã dở hơi thì thôi, người nhà mình còn dở hơi chán. Ra đường chỉ muốn che mặt lại giả vờ như không quen bất kì ai.
"Á À LẠI LÀ NGƯƠI HA TÊN DỊ HỢM."
Nhận ra là người quen, Wade không tiếc lời mà chửi tới bến.
"EDDIE NHÀ TA KHÔNG CÓ DỊ HỢM."
Thấy Eddie nhà mình bị mắng, thân là cộng sinh, (nhấn mạnh là cộng sinh không phải kí sinh), Venom quyết tâm ra mặt.
"Không phải nói hắn." Chỉ Eddie. "Nói ngươi đó." Chỉ Venom.
"Ngươi nói cái gì cơ?"
"Đồ kí sinh trùng."
Thế là hai tên ngốc này lao vào đánh nhau.
Eddie muốn cản lại, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay Venom hăng hái như thế, quyết tâm đánh một trận ra trò với Wade. Nhìn sang Peter, định bảo cậu cản lại. Lại nhận ra Peter lượm đâu hộp bắp rang đang bó gối lại vừa gặm vừa cổ vũ cho Wade.
"Ăn hông?"
"...Ăn."
Thế là Eddie gia nhập hội hóng hớt với Peter.
Đánh xong thì, ai về nhà nấy.
.
"Eddie, Eddie."
Chẳng biết Venom học từ ai cái trò mua hàng trên mạng nhưng nó vừa hốt về cho Eddie một lố quần trông giống hệt cái quần ngộ nghĩnh của Peter.
"Mặc thử đi Eddie."
"..."
Có lẽ Eddie sẽ xem xét mặc thử nếu không nhìn thấy dưới thùng hàng là một cái thứ gì đó gọi là "đồ chơi". Chắc chắn là tên Wade bày trò chứ ai vào đây...
Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MCU] Truyện tam đề
Fanfictionở đây cp nào cũng có, cái gì cũng có, mặn nhạt gì cũng có chỉ là không có liêm sỉ :D