[SpiderLoki] Mưa, cà phê và ô.

1.4K 180 56
                                    

Quán cà phê ở ngã tư vậy mà đóng cửa rồi. Mà cũng phải thôi, mọi người ở gần đó cũng không ai tưởng tượng tới việc quán cà phê đó có thể tiếp tục hoạt động sau cái ngày kinh khủng kia.

Bọn họ tiếc cậu chủ quán đẹp trai nọ. Tiếc hương cà phê còn vương mỗi sáng. Tiếc luôn nụ cười tựa như ánh ban mai.

Chỉ là, dù nuối tiếc có lớn đến mấy, rồi thời gian cũng sẽ khiến mọi thứ phai nhạt.

Rồi cũng có một ngày, chẳng còn ai nhớ tới màn mưa hôm ấy, trừ một người duy nhất.

Thế giới này luôn là như vậy mà, đến thời gian dành cho bản thân mình còn không có, trách ai bây giờ.

.

Trước đây Peter rất yêu công việc của mình. Peter yêu việc pha chế, yêu việc trang trí quán cà phê nho nhỏ của mình, biến nó thành một nơi ấm áp, yêu việc nhìn nụ cười hạnh phúc của những vị khách khi họ dành thời gian ở bên nhau. 

Và hơn hết là, cậu yêu thế giới này.

Đừng hiểu lầm, hiện tại Peter chẳng phải kẻ thù ghét xã hội gì cho cam, chỉ là đối với cậu, thế giới đã chẳng còn màu sắc vốn có của nó nữa rồi.

Tháng 9, trời mưa tầm tã. Đi tới đâu cũng ẩm ướt, ngày nào Peter cũng nghe thấy tiếng mọi người xung quanh phàn nàn về điều đó. Nghe nhiều tới mức chẳng còn cảm xúc gì sất.

Điều Peter thể hiện khi nghe mấy lời than vãn nọ nhiều nhất chắc cũng chỉ là một nụ cười nhạt.

Bọn họ ghét mưa vì trời mưa làm thứ gì cũng bất tiện. Còn Peter, thậm chí cậu còn chẳng thể bước ra ngoài những lúc ấy cơ. Chỉ là cơn mưa trong kí ức Peter có chút tệ, tệ tới mức muốn quên bao nhiêu, thì chúng lại hiện ra rõ ràng bấy nhiêu.

.

Cũng dưới cơn mưa tháng 9 năm đó, tiệm cà phê của Peter cũng sắp tới giờ đóng cửa. Có lẽ là do mưa nên việc bán hàng cũng ế ẩm, chẳng ai muốn ra đường nhiều trong thời tiết thế này. Nhờ vậy mà Peter cũng nghỉ sớm hơn mọi khi một chút.

Có những chuyện thật chẳng biết nên gọi là xui xẻo hay là may mắn. Sớm không đến, muộn không đến, mà cứ chuẩn xác tại thời điểm đó. Cuộc gặp gỡ lần đó cũng vậy.

Ngay lúc Peter bước ra khỏi cửa, cậu bị một thân ảnh đổ nhào vào người.

Ngoại trừ việc là một người trưởng thành hai mươi tư tuổi thì Peter vẫn còn giữ kha khá tâm tính trẻ con. Mà đứa trẻ nào nhìn thấy một người thảm hại như vậy lại chẳng hiếu kì vẽ ra một mớ cốt truyện li kì. Thì đó, cậu ta cũng vậy. Thậm chí còn có cả cái tình tiết tội phạm bị truy nã trốn vào nhà dân cơ, hay kiểu kiểu thế. Cơ mà tất nhiên là cậu ta làm quá rồi.

Người nọ xuất hiện đúng trong cái bộ dạng khiến Peter cực kì ái ngại. Cả thân quần áo bụi bặm, người thì đầy vết thương trầy xước, chưa kể phát đạn ngay chân phải làm anh ta chẳng thể bước đi một cách bình thường. Hẳn là nơi gần nhất có thể lết đến được là chỗ Peter. 

Nhìn cái bộ dạng như thế mà ai không rủ lòng thương cho được, Peter cũng thế thôi. Quán cà phê đã sắp đóng cửa lại phải sáng đèn thêm lần nữa. 

[MCU] Truyện tam đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ