Không thể nhớ được lần cuối bọn họ từng có một cuộc trò chuyện như thế là từ lúc nào, chỉ là hôm đó hẳn là một ngày rất cô đơn.
.
Ánh đèn thành phố hẳn là chưa bao giờ khiến Steve cảm thấy hợp với mình.
Nhìn đi nhìn lại thì anh ta cũng chỉ là một lão già lạc hậu tới từ cái thời thế chiến đầy khói lửa đạn dược mà thôi. Sự bình yên như hiện tại, Steve chưa bao giờ có thể quen với nó.
Cao chót vót trên đỉnh tòa tháp Avengers, Steve đôi khi cũng tới nơi này, chẳng vì gì cả, chỉ là anh đang tìm kiếm một khoảng lặng để ngắm nhìn thế giới mà thôi.
"Đó là nụ hôn đầu của anh thật à?"
Hôm ấy nhóm Avengers lại có một bữa tiệc chè chén no say, Wanda và Vision kết hôn rồi. Tất nhiên là chẳng ai ngờ được tên người máy và cô gái trẻ này lại là người đầu tiên tiến tới quyết định kết hôn trước tất cả mọi người.
Steve không ghét tiệc tùng, chỉ là anh cũng chẳng thực sự hợp với nó, vì thế khi tất cả mọi người đã ngà ngà rồi, thì anh quyết định chuồn êm.
Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại có người cũng lên đây, trớ trêu thay, không ai khác ngoài người-cướp-mất-nụ-hôn-đầu-của-Steve.
Anh có chút chẳng muốn đáp lời cô. Không hiểu sao nụ hôn đó cứ khiến Steve cảm thấy cực kì kì cục, nhưng Natasha lúc nào cũng thích lôi nó ra để trêu anh.
"Đẹp quá nhỉ?"
Natasha cũng quen với cái thói hay xấu hổ của Steve rồi, cô chẳng may may bận tâm, thay vào đó, sự chú ý của cô bị ánh đèn thành phố rực rỡ lôi kéo.
"Ừm, thật đẹp."
Đẹp đến mức nao lòng.
Mọi thứ âm thanh của thành phố hòa vào nhau, hỗn tạp, nghe chẳng rõ là thứ gì ra thứ gì, chỉ là những tiếng lao xao xì xào.
Đột nhiên im lặng kì lạ. Natasha có vẻ cũng chẳng hứng thú châm chọc Steve nữa rồi.
"Tony hình như sắp có trò gì hay với bộ giáp đấy, không xem à?"
Steve lắc đầu, bỗng anh để ý Natasha cầm theo một bó hoa đặt bên cạnh. Bó hoa cưới của Wanda.
"Tôi bắt được đấy."
Thấy sự chú ý của anh, Natasha bèn cầm bó hoa lên. Rồi tự cô cũng cảm thấy buồn cười khi bắt được nó, rõ ràng là lời chúc sớm kết hôn, mà đối tượng của Natasha tới giờ cũng chưa thấy mặt.
Cô dùng hai tay chống sau lưng, ngả người ra sau, thưởng thức ánh đèn sáng rực.
"Anh có bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn chưa?"
Màu trắng của bó hoa cưới trong tay Natasha có chút chói mắt đến kì lạ. Dường như đây là thứ mà cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ một lần cầm nó trên tay.
Kết hôn sao? Đến cả việc yêu đương còn không nghĩ tới. Dù Natasha cũng đùa giỡn cả đám người rồi, nhưng ai biết được, lại chẳng mấy khi thật lòng.
Steve trầm mặc. Anh đã bao giờ nghĩ tới chuyện kết hôn chưa ấy hả?
Bỗng dưng anh nghĩ về một thời gian đã xa lắm rồi. Rốt cuộc Steve đã từng ôm tâm trạng gì để mời Peggy cùng nhảy? Hình như đã lâu tới mức anh chẳng thể nào nhớ ra được nữa.
Khi ấy Steve vẫn còn là một con người đầy nhiệt huyết, một lòng vì đất nước, chỉ muốn kết thúc chiến tranh.
Kể cả việc có tình cảm với Peggy, thì tình cảm ấy cũng chẳng lớn hơn tình cảm của anh giành cho đất nước của mình. Huống chi, hai người họ còn chưa có một cái hẹn chính thức.
Thật ra chắc là có một lúc nào đó Steve cũng từng mong chiến tranh hãy kết thúc thật sớm. Lúc đó anh sẽ sống cuộc đời của mình, sẽ thực hiện cái hẹn đi nhảy cùng Peggy. Một ngày nào đó anh sẽ cầu hôn Peggy với tất cả tấm lòng của mình, biết đâu cô sẽ đồng ý. Rồi có lẽ bọn họ sẽ có một cuộc hôn nhân thật tốt đẹp.
Chỉ là suy nghĩ thì lúc nào cũng đẹp đẽ, còn sự thật lại vô cùng tàn nhẫn.
Chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi đó.
"Chắc là... từng có."
Sau một lúc suy nghĩ trôi đi xa thật xa thì mới đáp lại câu hỏi của Natasha.
"Vậy sao? Với ai?"
"Peggy."
"Chắc chắn rồi."
Không ngoài dự đoán của Natasha cho lắm.
"Cũng đã lâu rồi, lâu tới mức quên mất cảm giác đó như thế nào."
Có những thứ dù cố nhớ lại cũng chẳng cách nào giống hệt như lúc trước, huống chi thời gian trôi qua quá nhanh.
Tưởng như như lúc đó Natasha nhìn thấy một ánh sao xoẹt qua đôi mắt xanh của Steve.
Ánh đèn phía dưới kia dường như ảm đảm đi một chút rồi. Trời đã về khuya, những âm thanh hỗn tạp chẳng biết từ khi nào đã vơi bớt.
Steve cảm nhận được Natasha đang nhìn mình, cái nhìn mãnh liệt đến kì lạ.
Ánh trăng sáng soi rọi nơi hai người đang đứng, như thể có chút ma lực gì đó, khiến Steve và Natasha lại càng gần nhau hơn.
"Có muốn thử lần nữa không?"
Rõ ràng là Steve cảm thấy có gì đó hơi sai sai, nhưng cứ gật đầu cái đã.
Ngay khi cả hai người đã gần sát tới mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau rồi, môi đã sắp chạm môi, thì trên nền trời đen xuất hiện một luồng ánh sáng cùng với tiếng nổ giòn giã.
Tony bay lên trời bắn pháo hoa. Rõ ràng là say tới mức không biết trời đất gì nữa. Gã chiếu sáng được tới phía trên tòa nhà, lại phát hiện ra hai kẻ lén lén lút lút này.
"MỌI NGƯỜI RA ĐÂY MÀ XEM, CAP HÔN NATASHA KÌA."
Tiếng vang đó không chỉ lan tới cả tòa nhà, mà người bên ngoài tòa nhà cũng nghe thấy.
Lúc đó Cap đã ước gì mình có thể bay được.
Chuyện sau đó, bó hoa cưới của Wanda cuối cùng cũng phát huy được công dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MCU] Truyện tam đề
Fanfikceở đây cp nào cũng có, cái gì cũng có, mặn nhạt gì cũng có chỉ là không có liêm sỉ :D