[NatWanda] Bãi biển, con gái, hạnh phúc

1K 89 42
                                    

Đã bảy năm kể từ lần cuối gặp em---

Một suy nghĩ thoáng qua đầu Nat khi nhìn về phía thành phố rực rỡ đằng xa. Khi mặt trời lặn, từng dãy từng dãy đèn sáng lên, màu sắc rực rỡ bắt mắt, người người xuống đường, hòa lẫn trong không khí hân hoan cùng với những bản nhạc du dương phát ra từ các cửa hàng.

Phải rồi, lại là một đêm Giáng sinh nữa.

Natasha chỉ mất vài giây suy nghĩ trước khi chuyển hướng rẽ khỏi đường vào thành phố. Thực sự là cô chẳng muốn chen vào đám đông đang tận hưởng niềm vui kia đâu. Một nơi nào đó, một mình, có lẽ là sẽ tốt hơn.

Thật ra là dù có đi đâu cũng chẳng thể thoát khỏi những ánh đèn đó, cả những bài hát Giáng sinh cứ vang mãi bên tai. Không phải là thấy phiền, chỉ là Nat cũng cảm thấy hơi cô quạnh khi nhìn thấy những gia đình nọ quây quần với nhau. Nói ra thì, giờ có về nhà cũng chỉ thấy được một căn hộ đen ngòm không một bóng người.

Chiếc xe của Nat cứ chạy mãi như thế, chẳng có đích đến rõ ràng, đôi lúc lượn chỗ này, rồi ghé qua chỗ kia, lung tung lộn xộn hệt như mớ suy nghĩ đang diễn ra trong đầu cô lúc này.

Vẫn còn đang là mùa đông, tuyết bám đầy trên cành cây của mấy khu rừng ngoại ô. Khắp nơi toàn là tuyết trắng, chẳng thấy lấp ló cái lá nào nữa. Cứ chạy xe thế này, có khi lại bị vùi trong tuyết mất.

Cuối cùng Nat quyết định đỗ xe mình trên bãi biển. Giờ nãy hẳn là mọi người đi chơi cả rồi, chẳng ai đến đây nữa đâu nhỉ.

Nat lôi từ trong xe một đống thứ linh tinh, như thể là đã chuẩn bị từ trước để đón giáng sinh ở những nơi như thế này rồi. Ghế xếp, bàn xếp, mấy ngôi sao be bé, một dây đèn chớp, thậm chí sau xe còn có cả một cây thông Giáng sinh tí hon cơ. Cả cốc sô cô la nóng kia nữa, rốt cuộc là ở đâu ra thế?

Sau khi bọc kín mình trong chiếc áo choàng và cái khăn trông có vẻ đã cũ lắm rồi - thứ duy nhất trên người cô có màu đỏ - màu mà bọn họ bảo là màu Giáng sinh ấy, Nat đặt mông xuống ghế, qua ánh đèn nhiều màu nhìn ngắm bãi biển trong tuyết, nhâm nhi hơi ấm tỏa ra từ chiếc cốc trên tay. Suy nghĩ chẳng mấy chốc đã bay xa lắm rồi.

Rõ ràng là bãi biển lúc này quạnh quẽ đến như thế đó, Nat vẫn tưởng chỉ có một mình ở đây. Ấy thế mà chẳng lâu sau, bên tai lại vang lên âm thanh, dù hơi nhỏ nhưng vẫn nghe ra được là bài hát quen thuộc "All I want for Christmas is you".

Âm thanh mỗi lúc một lớn dần, nhưng Nat biết thứ âm thanh đó không phải phát ra từ chiếc đài hay chiếc TV nào cả. Cơ mà cũng không cần suy nghĩ, vì một cục bé xíu màu đỏ đang chạy về hướng này kìa.

Nhóc kia thậm chí còn chẳng nhìn đường cơ, cứ thế đâm thẳng vào người Nat, khi cô đang đứng dậy để thăm dò xung quanh. Hóa ra nhạc phát ra từ chiếc điện thoại của nhóc, chẳng biết là của nó hay của cha mẹ nó nữa.

"ỐI!"

Quả nhiên là không kịp trở tay, nhóc đỏ chót này đặt mông lên nền tuyết êm ái.

May quá, sô cô la không đổ. Nat thuận tiện quay đầu xác định một cái rồi đỡ nó lên. Lúc này mới nhìn rõ được đứa bé tinh nghịch này, nãy giờ chỉ thấy mỗi bộ đồ Giáng sinh đỏ chót đang vụt tới mà thôi.

[MCU] Truyện tam đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ