[KillChalla] Nắng, Wakanda, hoa hướng dương

518 66 30
                                    

"Hoa hướng dương?"

T'Challa đóng cuốn sách dày cộm lại, đặt lên bàn, cuốn sách phát ra một tiếng vang nhỏ khuấy động một chút sự tĩnh lặng trong căn phòng lớn.

"Vâng, là hoa hướng dương."

"Sao lúc này lại...?"

T'Challa còn chưa kết thúc câu, cửa phòng đã bị đạp ra. Kẻ ngông cuồng kia cứ thế bước vào phòng của vua với một thái độ vô cùng xấc xược, còn cười nhe răng ra làm cho anh chàng thị tùng giật cả mình.

"Tôi đem hoa hướng dương về trồng rồi, anh mau cấp cho tôi một khu vườn đi."

Thân là một vương gia, Erik tận dụng tối đa mọi nguồn lực của T'Challa để ăn chơi sa đọa.

Mới tháng trước vừa phải cắt cho hắn một nhà máy, mặc dù công việc kinh doanh thuận lợi đến khó tin, nhưng Erik lại chóng chán, đến quấy rầy T'Challa kiếm việc khác để làm.

Giờ là gì đây, làm nông dân à?

"Cậu có biết cậu đang lạm quyền không?"

Erik nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng với đáp án của T'Challa. Anh chàng thị tùng rùng mình lui ra ngoài.

Quả nhiên chưa đầy hai phút sau, anh ta nhìn thấy Erik nghênh ngang bước ra, hắn ta vừa thành công trấn lột một mảnh đất từ trong đống tài sản chẳng còn sót lại bao nhiêu của T'Challa.

Vì để đảm bảo không ảnh hưởng tới người khác, T'Challa lúc nào cũng phải tự lấy tiền túi để cho Erik. Nếu Erik không đạt được mục đích, thì hắn nhất định sẽ làm loạn lên.

Còn làm loạn như thế nào, nói thực ra thì chỉ có mình T'Challa từng được chứng kiến.

.

Vậy mà lần này mọi chuyện lại êm đẹp. Mặc dù Erik có thêm thú vui trồng hoa, nhưng chung quy hắn cũng không bỏ bê công việc của mình. Mấy thứ T'Challa giao cho, Erik làm rất tốt, thế nên T'Challa cứ mắt nhắm mắt mở mặc kệ Erik "lạm quyền".

Thế này cũng tốt, không đánh nhau chí chóe là được.

Vườn hoa hướng dương Erik bưng từ Mỹ về được trồng trong một mảnh đất vô cùng rộng lớn, ở giữa có một căn nhà nhỏ, theo hắn là "phù hợp với khí chất của người nông dân".

Hoa hướng dương được Erik chăm sóc phát triển rất tốt, dưới ánh nắng rực rỡ một màu vàng tươi.

Khi ấy, mãi mới có một ngày nghỉ, T'Challa dạt qua vườn hướng dương nọ. Dù sao cũng là tài sản của mình, tặng cho Erik cũng coi như là bất đắc dĩ.

Vốn nghĩ sẽ chẳng ra hồn đâu, nhưng kết quả T'Challa cũng phải bất ngờ.

Những cây hướng dương đã mọc cao, hàng cây đều tăm tắp, những bông hoa nở rộ trải dài tưởng như vô tận.

"Đẹp đúng chứ?"

T'Challa cứ mải nhìn, chẳng phát hiện tới Erik đã đứng bên cạnh mình từ lúc nào.

"Ừm..."

Đẹp thì đẹp thật, nhưng T'Challa lại đổi ý muốn mắng Erik vì mấy chủ ý quái đản của hắn cơ.

"Cậu..."

"Sao anh không thể khen tôi một lần nhỉ?"

Erik không ưng ý cái bản mặt quạu cọ của T'Challa, gã dùng tay kéo lấy hai bên má của T'Challa, khiến khuôn mặt hắn dãn ra một cách kì dị.

"Này, anh họ."

"Gì? Buông ra."

T'Challa hất tay Erik ra, tỏ vẻ không hài lòng với hành động "vô lễ" của "em họ". Hiếm khi vị vua chững chạc lại lộ ra cái thái độ khó ở như thế này, chắc cũng chỉ có mình Erik mới thích bày trò chọc chửi T'Challa, và rõ ràng chỉ có mình gã mới đủ khiến T'Challa khó chịu mà thôi.

"Mấy bông hoa hướng dương kia, anh có biết chúng hướng về thứ gì không?"

"...?"

Đột nhiên đổi hẳn sang không khí trầm trọng thế này T'Challa có chút không theo kịp.

Hắn nhìn theo hướng những bông hoa hướng dương kia đang hướng tới. Ở phía đó, là mặt trời đang tỏa sáng chói chang, ánh sáng khiến mắt hắn có chút cay, nhưng không hiểu sao vẫn muốn nhìn xem thử, mặt trời kia có gì mà lại khiến những bông hoa kia chấp niệm như thế.

"...là mặt trời?"

"Là nguồn sống của chúng."

T'Challa cứ mải nhìn về hướng đó, mà không nhìn thấy rằng, Erik chưa hề rời mắt khỏi hắn dù chỉ một lần.

Bóng hình người nọ lặng im đứng dưới ánh nắng rực rỡ, rõ ràng đã khắc sâu trong tâm khảm gã.

.

Sải bước trên lối mòn, hiếm khi T'Challa và Erik có mấy giây phút hòa thuận như thế này. Đứng giữa hàng ngàn bông hoa hướng dương, bóng hình của hai người in lên nền đất trông mờ ảo tựa như một bức tranh.

Vốn ban đầu Erik chẳng hề có ý định trồng cả một cánh đồng hoa như thế này. Nhưng vì lí do gì đó, gã lại bị thu hút bởi chấp niệm của chính loài hoa này. 

Chúng luôn hướng về phía nguồn sống của chúng, dường như ánh dương kia là lí do để chúng tồn tại.

...Cũng tựa như Erik, đôi mắt luôn hướng về người ngồi trên cao kia, cũng là vì hắn mà tồn tại.

T'Challa lơ đễnh hết nhìn nơi này đến ngắm nơi khác. Hôm nay thế giới yên ắng lạ thường, không có thông báo khẩn, chẳng có cuộc gọi từ Shuri, không có ai làm loạn ngoài khu chợ, cũng chẳng có nguyên thủ quốc gia nào định đánh bom Wakanda.

"Sao cậu cứ nhìn tôi như thế?"

T'Challa ngước mắt lên, hỏi Erik. Hắn có lơ là tới cỡ nào, thì cũng không thể nào không để tâm tới ánh nhìn luôn theo dõi mình từ nãy đến giờ.

"À..."

Erik giật giật khóe môi.

"Mặt trời là nguồn sống của hướng dương." Gã đột nhiên bật ra một câu không đầu không cuối như thế. "Vậy lí do tồn tại của anh là gì, anh họ?"

T'Challa không hề do dự trả lời:

"Wakanda."

Phải, còn gì quan trong hơn Wakanda chứ?

"Còn cậu thì sao?"

Erik nghe câu hỏi, đột nhiên nổi một chút hứng trêu chọc T'Challa. Cũng không có lí do gì sâu xa, gã chỉ là muốn xem phản ứng của T'Challa thôi.

"Là anh đó."

Vậy mà trăm ngàn lần, Erik đều không ngờ được. T'Challa đứng giữa cánh đồng hoa, dưới ánh nắng xinh đẹp mà mỉm cười.

"Tôi biết."


[MCU] Truyện tam đềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ